Sáng sớm ngày thứ hai cùng sự hiện diện của bố con Jin trong căn nhà của cậu bắt đầu khi YoonGi giật mình tỉnh dậy vì tiếng khóc của Lauren. Không biết Jin làm gì con bé mà nó khóc ầm ĩ tới vậy. Mắt nhắm mắt mở mò sang phòng hai bố con thì thấy cảnh tượng kinh hoàng. Giấy vệ sinh khắp phòng, bánh ngọt vương vãi từ trên giường xuống đến nền nhà, chưa hết, còn có nước đổ lênh láng ra gần cửa nhà vệ sinh. Và Lauren đang ngồi trên lưng Jin khóc ỏm tỏi.
"Con làm sao vậy Lauren? Đừng khóc nữa có được không nào?" – YoonGi nói với cái giọng ngái ngủ, thêm đôi mắt chưa mở ra hết cứ như hai cọng chỉ vắt ngang cũng khá là đáng yêu.
"Nhanh nhanh, cậu lôi nó xuống giúp tớ không tớ sắp tắt thở vì nó rồi." – Jin cầu cứu YoonGi mà mặt mếu luôn.
"Làm sao mà hai người có thể biến cái phòng trở thành đống rác như thế này?" – YoonGi vừa bế Lauren xuống vừa hỏi, kèm theo biểu cảm kinh hoàng.
"Nó không quen nơi ở mới nên hơn 4 giờ sáng là đã dậy, sau đó thì tớ cũng phải dậy theo. Con bé hành tội tớ chơi búp bê với nó chán thì bắt tớ làm ngựa cho cưỡi, mệt quá tớ mới ngủ có một chút mà cả căn phòng biến thành thế này đấy."
Nhìn Jin rầu rĩ kể lại YoonGi thấy sợ sợ. Giả sử như sau này cậu mà có con, nó cũng như Lauren thì có mà khóc thét mất, thật khâm phục Jin có thể chịu đựng được tới tận hôm nay.
"Nước~~" – Lauren nhoài người về phía trước, suýt chút nữa là ngã khỏi tay YoonGi, cậu vội đỡ lấy con bé mà tim như sắp lao ra khỏi lồng ngực. Cậu lắc đầu ngán ngẩm, mới sáng ra đã có chuyện rồi thì những tháng ngày sau này sẽ ra sao đây.
Cho Lauren uống nước xong YoonGi mở phim hoạt hình cho con bé xem rồi lăn ra ghế ngủ tiếp. Jin trên phòng thì đang cực lực dọn dẹp bãi chiến trường mà Lauren để lại. Sáng nay cậu còn phải đến công ty mới nhận việc làm mà cứ như này thì muộn mất.
Hơn hai tiếng sau Jin mới dọn dẹp xong, xuống dưới thì thấy Lauren đang ngồi im trên ghế xem phim hoạt hình. YoonGi đang nằm ngủ cạnh con bé, hai tay cậu ấy thì đang ôm chặt lấy nó. Đây không phải lần đầu tiên được thấy YoonGi ngủ, nhưng thời gian qua đi cũng sẽ có ít nhiều thay đổi. Không phải vì bộ dạng khi ngủ của YoonGi mà chính là cảm giác của cậu khi nhìn thấy cảnh này. YoonGi ngủ ngon lành quá, miệng còn hơi hé ra nữa, y như Lauren lúc ngủ vậy, rất đáng yêu.
Vừa thấy Jin , Lauren đã chìa tay ra đòi bế, cậu đến và nhấc bổng nó lên làm nó cười khanh khách. YoonGi giật mình tỉnh dậy, cậu lơ mơ nhìn xung quanh y như con chuột lang to đùng mà ngốc nghếch.
"Cậu giỏi thật đấy, chưa có ai làm cho Lauren ngồi yên quá 20 phút mà cậu có thể làm cho nó ngồi chơi ngoan như thế những hơn 2 tiếng."
YoonGi vươn vai một cái thật thoải mái, sau đó mới đáp lời.
"Thì tôi cứ mở hoạt hình lên rồi ôm lấy nó thôi, có làm gì nữa đâu."
"Có lẽ con bé thích cậu nên mới ngoan như thế."
"Nói như cậu thì con bé ghét cậu rồi, từ hôm qua đến nay con bé có lúc nào ngồi yên trong lòng cậu đâu."
"Làm gì có, đừng có nói lung tung, Lauren không ghét tớ đâu, phải không Lauren?" – Jin quay qua muốn nựng má con bé mấy cái nhưng bị nó hất tay ra một cách phũ phàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver][BTS][JinGa][KimSeokJin-MinYoonGi] Bao Giờ Có Yêu Nhau
FanficBản gốc Author: Mochi. Pairing: WooGyu ( Woohyun & Sunggyu ) Disclaimer: Tớ không có gì ngoài cốt truyện, Còn nhân vật, Họ thuộc về nhau. "Nếu nói cuộc đời tớ là trò ghép giấy Origami thì cậu chính là mảnh ghép quan trọng nhất để tạo nên sự hoàn hảo...