Hai tên ngốc cứ ôm nhau lặng lẽ khóc dưới làn sương đêm dày đặc, ánh đèn đường phủ lên người họ, kéo dài thêm bóng của cả ba người loang lổ lên mặt đường.
YoonGi chỉ muốn thời gian trôi chậm lại một chút, để cậu có thể tham làm thêm một chút nữa. Cậu đã nhớ vòng tay của người này biết bao. Jin cũng đã chịu bao nhiêu khổ cực rồi, Dayong nói đúng, không chỉ có một mình cậu phải chịu khổ mà cả Jin cũng đã phải chịu đựng rất nhiều, vậy nên hãy cho cậu thêm thời gian để bù đắp cho người này đi, cho cậu thêm thời gian để yêu thương con người này nhiều thêm đi...
Mẹ của YoonGi chưa hề ngủ, ngay khi vừa nghe tiếng bước chân vội vã của YoonGi bà liền ngồi dậy và đi ra ngoài. Từ xa bà chứng kiến tất cả mọi chuyện nhưng lại không nghe được họ nói gì. Cả tuần nay đêm nào bà cũng chứng kiến cảnh này, dù lòng dạ có là sắt đá thì cũng không thể nào mà cứng rắn được.
Nhìn con trai bà những ngày gần đây rõ ràng là có sức sống hơn, và nguyên nhân là gì chắc chắn không cần đoán cũng biết. Nhìn nó cả ngày buồn rầu bà cũng đau lòng lắm chứ, cả ngày mặt mày nó cứ ủ rũ lại thêm cả Lauren nữa cũng khiến bà phải suy nghĩ.
Từ nhỏ tới lớn YoonGi chưa bao giờ làm trái ý của bà, lúc nào cũng rất nghe lời, duy chỉ có lần này là nó không có ý muốn nghe theo. Tự nhiên nhớ đến những lời Jieun nói mà bà lại phải bận tâm. Chẳng lẽ bà đã sai rồi? Nhìn Jin cứ ngày ngày lặng lẽ chăm sóc cho YoonGi như thế thú thực có đôi lần bà đã động lòng. Thế nhưng bà vẫn chưa thể dẹp bỏ được tất cả những nỗi lo lắng của mình.
Bà sợ tình cảm của hai đứa chỉ là nhất thời, đến một lúc nào đó chúng nó sẽ không còn như bây giờ nữa. Sẽ cãi nhau, sẽ làm tổn thương nhau rồi sẽ phải kết thúc trong đau khổ. Bà cũng sợ cả thế giới sẽ nhạo báng hai đứa, sẽ cười chê rồi hai đứa sẽ phải chịu khổ. Bà phản đối cũng chỉ vì muốn bảo vệ con trai mình và cả Jin nữa.
Hai đứa nó có hiểu cho nỗi khổ tâm cho một người mẹ như bà?
_____________
Thời gian bà sống cùng YoonGi cứ lặng lẽ trôi đi, số lần mẹ con nói chuyện với nhau chỉ thấy giảm chứ không có dấu hiệu tăng. Bệnh tình của bà cũng chẳng có chuyển biến tốt mà càng ngày càng thấy trong người khó chịu hơn. Dạo gần đây tóc bà cũng đang rụng dần do lần xạ trị vừa rồi.
Hôm nay YoonGi bảo sẽ tăng ca nên về muộn, Jieun cũng bận chuyện bên gia đình chồng nên không đến được. Chỉ có một mình, bà nấu chút cháo ăn cho nhẹ bụng rồi cũng đi nằm. Đang lim dim chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng chuông cửa, bà lại lật đật xuống mở cửa, miệng cứ lẩm bẩm không biết ai lại đến vào giờ này.
Cửa vừa mở ra thì có ai đó chạy tới ôm chầm lấy chân bà.
"Bà ơi."
Là Lauren, nó đang ngước đôi mắt to tròn lên chờ đợi câu trả lời khiến bà chỉ biết sửng sốt nhìn nó. Đằng sau là Jin đang đứng ngoài cửa nhìn hai người, nhìn cậu ấy tự nhiên bà thấy có chút lúng túng. Chính bà cũng không nghĩ Jin sẽ đến đây.
"Bà ơi, bà hết đau chưa?" – Nghe Lauren hỏi, bà lại cúi xuống xoa đầu nó. Con nhóc con này làm bà thấy thật có lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver][BTS][JinGa][KimSeokJin-MinYoonGi] Bao Giờ Có Yêu Nhau
FanficBản gốc Author: Mochi. Pairing: WooGyu ( Woohyun & Sunggyu ) Disclaimer: Tớ không có gì ngoài cốt truyện, Còn nhân vật, Họ thuộc về nhau. "Nếu nói cuộc đời tớ là trò ghép giấy Origami thì cậu chính là mảnh ghép quan trọng nhất để tạo nên sự hoàn hảo...