Chương 11

190 6 0
                                    

YoonGi thất thểu quay về bệnh viện trong bộ dạng không thể thảm hại hơn được. Tóc thì ướt nhẹp dính bết vào nhau, quần áo cũng ướt hết, nước theo hai ống tay không ngừng rơi xuống dưới. Vừa nhìn thấy cậu mà Jieun hết cả hồn.

"Em làm sao vậy YoonGi?"

YoonGi lắc đầu thay cho câu trả lời, lại cúi đầu đi đến và ngồi xuống chiếc ghế trống trước cửa phòng bệnh. Gục mặt vào hai bàn tay đã lạnh ngắt, khổ sở thở hắt ra. Bây giờ cậu chẳng muốn nói chuyện với ai hết, cũng mong đừng ai nói đến mình, cậu chỉ muốn được yên tĩnh thôi.

Jieun lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh em trai, nhìn khắp một lượt từ đầu đến chân rồi chỉ lắc đầu. Sao lại ra nông nỗi này cơ chứ.

"Mấy ngày nay sao không thấy Jin đến vậy?"

Nghe đến tên cậu ấy là cả người YoonGi bất giác run lên. Chính cậu cũng muốn hỏi cậu ấy đang bận cái gì lúc này.

"Cậu ấy về Mỹ rồi, đưa cả Lauren đi rồi."

"Nếu là chị thì chị cũng không muốn ở lại."

Nghe Jieun nói vậy YoonGi liền đứng phắt dậy.

"Em đi đâu vậy?"

"Em về thay đồ, quần áo ướt hết rồi."

Dứt lời lại lủi thủi đi, cả người cứ rũ xuống chẳng còn chút sức lực nào cả. Nhìn cậu như vậy Jieun chỉ biết thở dài. Nếu cứ cái đà này chẳng biết nó còn cố gắng được đến bao giờ nữa.

__________

Cơn mưa đêm vẫn vẫn cứ dai dẳng, triền miên. Tiếng mưa nghe chúa chát bên hông nhà. Mở cửa vào trong mà YoonGi chẳng biết phải làm gì tiếp theo.

Vẫn căn nhà quen thuộc nhưng lại trống trải đến đáng sợ. Cậu đứng ngẩn người giữa nhà, cảm giác cô đơn, lạc lõng đang nhấn chìm cậu trong buồn khổ. Chỉ vì bản thân quá dễ dàng từ bỏ trước chút sóng gió mà cậu đánh rơi tất cả những gì khó khăn lắm mới có được.

YoonGi hối hận rồi!

Muốn gọi cho Jin nhưng mấy lần cứ mở điện thoại lên lại tắt đi. Cậu không dám gọi, cũng không biết phải nói gì.

Lầm lũi về phòng, uể oải mang quần áo vào nhà tắm. Lúc này mới có thể nhìn thấy mình trong gương rồi chỉ bật cười như kẻ ngốc.

Đây là cậu sao?

Tàn tạ tới mức này rồi sao?

Nước mắt chẳng hiểu vì sao lại rơi xuống, mặn chát.

Khó thở quá, cậu không thể thở nổi nữa. Trái tim như bị ai đó bóp chặt lấy, đau tới nỗi thở nhẹ nhàng cũng thấy đau.

Khắc khoải chờ đợi một tiếng yêu suốt tám năm ròng rã, để rồi hạnh phúc vuột khỏi tay chỉ vì sự nhu nhược, kém cỏi và hèn nhát của cậu. Cũng đáng đời thôi, sẽ chẳng ai có thể thương nổi cậu lúc này đâu. Nếu đã nhẫn tâm làm tổn thương cậu ấy thì cũng phải tự mình gánh chịu tất cả hậu quả.

Cũng là đáng đời thôi!

___________

Ở một nơi thật xa, Jin cũng đang phải vật lộn với trái tim mình.

[Chuyển Ver][BTS][JinGa][KimSeokJin-MinYoonGi] Bao Giờ Có Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ