Jin bảo YoonGi hãy quên sạch những gì mà Dayoung đã nói đi, còn bảo chị ấy chỉ nói nhảm nhí thôi, đừng có để trong lòng làm gì. Thế cơ mà YoonGi có muốn cũng không quên nổi vì cậu thấy Dayoung nói cái gì cũng đúng. Thôi thì cứ mặc kệ cậu ấy, YoonGi cứ giữ riêng cho mình là được.
Hết nghỉ lễ cả hai lại đi làm, lại phải buông nhau ra để mà lao vào cuộc chiến mang tên công việc. Jin lại tiếp tục xa nhà vì bận công tác, YoonGi lại tiếp tục càu nhàu vì cứ vài bữa lại đi, rõ ràng làm kĩ sư xây dựng mà sao suốt ngày cứ phải lết ra công trường làm cái gì cho nó khổ đời ra. Jin chỉ đành cười để xoa dịu cơn hâm dở của YoonGi.
Thực ra cậu chưa nói rõ cho YoonGi biết mình còn ôm vào cả việc bên gia cố nhà xưởng nữa. Thay vì thiết kế xong bản vẽ kĩ thuật và chi tiết cho các hạng mục thì cậu cũng trực tiếp xuống chỉ đạo công việc thi công nên mới đi suốt như vậy. Cũng vì lời hứa của mình nên Jin càng tham công tiếc việc hơn.
Lần nào đi công tác về cũng toàn vào lúc nửa đêm, có hôm thì ăn vội gói mì rồi đi ngủ, có hôm thì đợi YoonGi nấu cho ăn.
Ngồi bên bàn ăn nhìn Jin mà YoonGi muốn khóc luôn. Jin cực khổ là thế mà nhiều khi cậu lại cứ cằn nhằn đủ thứ, giờ thấy có lỗi vô cùng.
"Đừng nhìn tớ như thế, ăn mất cả ngon." – Jin nhìn thấy cái mặt xụng xuống của YoonGi mà thấy không vui cho lắm, chắc lại đang có mấy cái ý nghĩ dở hơi trong đầu nên mới trưng ra cái bản mặt kia.
"Sắp đến sinh nhật cậu rồi."
"Thế đã chuẩn bị xong quà cáp chưa, phải quà bự đấy nhá, quà nhỏ tớ không nhận đâu."
"Được tặng là tốt lắm rồi còn đòi hỏi."
"Tớ cứ đòi hỏi đấy, cậu có tặng không?"
"Được rồi, biết rồi, cậu ăn nhanh lên còn đi ngủ nữa, muộn lắm rồi đó."
"Phải thế chứ!" –Jin cười đắc ý và tiếp tục ăn như bị bỏ đói mấy ngày.
___________
Hôm sinh nhật Jin , YoonGi đặc biệt chờ đợi để đến tối, mọi "âm mưu" đã chuẩn bị từ trước hôm nay cuối cùng cũng được dùng rồi. Nhưng đến trưa thì nhận được tin sét đánh, cậu ấy phải đi công tác!
YoonGi chỉ muốn phát điên lên sau khi nhận được điện thoại của cậu ấy. Ban đầu đã thống nhất là dù có thế nào thì cũng sẽ dành trọn thời gian ở nhà, ba người sẽ cùng nhau tổ chức tiệc nhưng vì công việc nên mọi kế hoạch đều đổ bể.
"Công ty cậu bị điên à? Giám đốc dở hơi rồi à? Sao mà suốt ngày bắt cậu đi như thế, cử người khác đi vào hôm nay thì nó chết người à?" – YoonGi cáu um lên gắt gỏng vào điện thoại.
*Nào, cậu cáu với tớ thì được gì, thôi đừng giận nữa, tuần sau tổ chức cũng được mà.*
"Không muốn!!! Không thích!"
*Đừng có bướng, cậu với Lauren y hệt nhau, hai người cứ không được đáp ứng gì là lại bắt đầu không thích đâu.*
"Ừ đấy, thì sao? Tớ với Lauren giống nhau thì làm sao?"
*Không sao, chỉ là lắm lúc khó bảo nên thấy bực mình lắm!*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver][BTS][JinGa][KimSeokJin-MinYoonGi] Bao Giờ Có Yêu Nhau
FanfictionBản gốc Author: Mochi. Pairing: WooGyu ( Woohyun & Sunggyu ) Disclaimer: Tớ không có gì ngoài cốt truyện, Còn nhân vật, Họ thuộc về nhau. "Nếu nói cuộc đời tớ là trò ghép giấy Origami thì cậu chính là mảnh ghép quan trọng nhất để tạo nên sự hoàn hảo...