Chương 41: Sao chổi đụng nhau

3.6K 128 4
                                    

  Giang Thiên Phàm nghiêng mặt đi, dựa vào thành ghế.

Máy bay bay vào tầng mây, dần dần ổn định, ngay cả tiếng ồn từ động cơ cũng giảm đi không ít.

"Cần tôi đọc tin tức cho anh không?" Lâm Khả Tụng hỏi.

"Không cần, tôi muốn nghỉ ngơi." Giang Thiên Phàm nhắm hai mắt lại.

Tay của anh rời khỏi mu bàn tay cô, không hiểu sao cô lại cảm thấy thật lạnh lẽo.

Lâm Khả Tụng cũng nhắm hai mắt lại, nhưng trước mắt cô lại luôn hiện lên các loại thức ăn do Bruce làm ra, những món ăn đó không chỉ có bề ngoài đẹp mắt mà ngay cả mùi vị cũng khiến cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Mà bên tai cô lại lặp đi lặp lại những lời nói mà Irriti đã nói với cô trong phòng vệ sinh, giống như là tiếng chuông giáo đường cứ vang vọng mãi ở trên bầu trời, muốn thoát khỏi cũng không có chỗ để ẩn nấp.

Rất nhanh máy bay đã đến Newyork, Meire tự mình tự mình đến đón bọn họ về nhà.

Ngồi trong xe, Meire không ngừng báo lại tình hình kinh doanh của nhà hàng Giang Thị tại New York trong khoảng thời gian này, đa số thời gian Giang Thiên Phàm chỉ nghe, thỉnh thoảng mới nói vài lời nhưng cũng hết sức ngắn gọn.

Lâm Khả Tụng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng lại chẳng nhìn thứ gì. Cho đến lúc trở lại phòng ở biệt thự, Lâm Khả Tụng nằm ở trên giường của mình, cách xa Giang Thiên Phàm, cô mới có cảm giác được giải thoát.

Cô quyết định bỏ hết tất cả, ngủ một giấc thật ngon. Nhưng cô lại không có cách nào để ngủ say.

Bởi vì cô cứ không nhịn được nghĩ, nếu như ngày đầu tiên cô bước vào biệt thự này, Giang Thiên Phàm không đồng ý trở thành người hướng dẫn của cô, vậy mọi chuyện sẽ có kết cục thế nào đây?

Cuối cùng cô vẫn quyết định đứng dậy, đi đến nhà bếp của Giang Thiên Phàm.

Cô muốn thử một lần, Bruce làm được đồ ăn, còn mình có năng lực để làm không.

Ngày đó canh bơ cà rốt được Chủ tịch Hiệp hội Ẩm thực Davy ưu ái. Món ăn này có nguyên liệu tương đối đơn giản, quá trình nấu nướng cũng không phức tạp.

Lâm Khả Tụng bằng vào những gì học đấy mấy hôm nay, giải tỏa kết cấu của món ăn này, làm ra một nồi canh bơ cà rốt.

Khi cô ngửi thấy mùi của món ăn, cô đã biết mình không thành công. Canh bơ cà rốt của Bruce có mùi thơm rõ ràng của bơ và cà rốt hoà vào nhau lại càng bổ sung thêm cho nhau, mà canh của mình lại chỉ có vị ngọt, bản thân cà rốt có vị ngọt, nhưng bơ cô sử dụng cũng có đường, hai thứ này hoà vào nhau lại làm mất đi mùi vị ban đầu của chúng.

Lâm Khả Tụng chỉ có thể làm lại, lần này nàng lựa chọn sử dụng bơ nhạt. Lần này canh có mùi vị tốt hơn lần trước nhiều, nhưng vẫn không thể làm ra được mùi vị giống như của Bruce.

Lần thứ ba, cô lựa chọn dùng mỡ bò nấu chín với cà rốt cắt hạt lựu. Mặc dù mùi thơm bốn phía, mùi thơm của cà rốt trở nên đậm hơn, nhưng mùi sữa lại bị che lấp. Nếu như sử dụng nhiều bơ hơn,lại khiên canh sền sệt mất cân bằng.

Hai tay Lâm Khả Tụng chống lên mặt bàn, trong lòng uể oải không cách nào dùng lời nói mà hình dung được.

Bruce cũng là người ngoài ngành như mình, nhưng chỉ một tháng...... Một tháng mà thôi, anh ta đã đạt tới một trình độ khác rồi, còn mình thì chỉ một nồi canh bơ cà rốt cũng không làm được.

Trước đó, Lâm Khả Tụng cảm thấy đây chỉ là một trận đấu của cô, biểu hiện tốt hoặc không cũng đều được, nhiều lắm thì có tiền thưởng hoặc không có mà thôi. Nhưng bây giờ, cô hiểu cái này rất có thể là sự đọ sức của những người hướng dẫn, cô không đại diện cho bản thân, mà là đại diện cho Giang Thiên Phàm.

Cô thở ra một hơi, lấy cà rốt, lần nữa nhớ lại mùi vị của món canh bơ cà rốt kia. Chỉ là đầu óc của cô không còn rõ ràng như lúc nãy nữa, ngay cả trí nhớ cũng theo sự không tự tin mà lẫn lộn.

Mùi vị lúc ấy nàng nếm thử là như thế này đúng không? Cô xác định là có vị mỡ bò chứ? Vị sữa và vị cà rốt là như vậy sao?

Không ngừng hoài nghi khiến cho cô càng lộn xộn.

Coi như Mông Ca Mã Lợi tán thưởng năng lực giải tỏa kết cấu của cô thì sao chứ? Cái năng lực này vốn không cách nào giúp cô thắng nổi bất kỳ đối thủ nào có thể độc lập làm ra món ăn hoàn chỉnh trong trận đấu.

Cô cảm thấy thật nặng nề.

Cô không quan tâm mình giống như một tên hề thất bại, bởi vì sẽ không ai nhớ đến một tên hề.

Nhưng cô thật không muốn làm cho những người khác dùng thất bại của mình để liên hệ với Giang Thiên Phàm.

Lâm Khả Tụng lấy cà rốt, lúc lưỡi đao chạm vào cà rốt, cô phát hiện mình cũng không biết phải cắt như thế nào.

Cả người hoảng hốt, nhà bếp to như vậy bỗng nhiên trở nên thật cô quạnh.

Ngay khi cô hạ dao xuống, mũi đao vừa vặn đụng đến ngón tay đang giữ cà rốt thì giọng nói trong trẻo lạnh lùng từ xa dần đến gần, giống như là trong nháy mắt từ trên trời rơi xuống một cục băng.

"Cô đang ở đây làm gì thế?"

Bả vai Lâm Khả Tụng run lên, cà rốt với dao cùng rơi trên mặt đất.

Giang Thiên Phàm khẽ nghiêng mặt sang bên, giống như là cẩn thận lắng nghe. Anh lấy gậy dò đường ra, mở nó ra, di chuyển trên mặt đất, cho đến chạm vào củ cà rốt.

Anh cúi xuống muốn nhặt lấy.

Lâm Khả Tụng vội vàng ngăn cản anh: "Cẩn thận lưỡi đao!"

Giang Thiên Phàm lại giống như không nghe thấy, ngón tay vừa đúng xẹt qua dọc theo lưỡi đao, một vệt máu từ lòng ngón tay rỉ ra.

"Giang tiên sinh!" Lâm Khả Tụng lập tức ngồi chồm hổm xuống, nâng tay anh lên, lấy hòm thuốc vốn được chuẩn bị sẵn trong phòng bếp ra, dùng rượu cồn khử trùng vết thương cho anh.

Tay Giang Thiên Phàm lẳng lặng đặt trên tay trái của Lâm Khả Tụng, vẻ mặt của anh vẫn như cũ, giống như mới vừa quẹt làm bị thương vốn chẳng hề khiến anh cảm thấy đau đớn

"Tôi đã nhắc nhở anh, tại sao anh còn muốn nhặt chứ?"

"Khả Tụng, lúc cô lựa chọn đi một con đường nào đó, có một ít tổn thương cô biết rõ ràng là nó sẽ xảy ra, nhưng cô không thể trốn tránh, chỉ có thể đối mặt."

Lâm Khả Tụng ngẩng đầu lên.

Vẻ mặt Giang Thiên Phàm thât bình tĩnh, giống như đã trải qua tang thương, sau đó không hề bị lay động bởi thứ gì.

Đây là lần thứ hai anh gọi cô là "Khả Tụng".

Rõ ràng vẫn cùng một giọng điệu, nhưng Lâm Khả Tụng lại có cảm giác như được đối phương cưng chiều.

Nhưng mà Giang Thiên Phàm không thể nào cưng chiều bất cứ ai.

Chính là bởi vì như vậy, Lâm Khả Tụng không khống chế được nói ra những nghi ngờ trong lòng mình.

"Tôi hiểu rõ...... Nhưng Giang tiên sinh, anh có từng nghĩ rằng có lẽ lựa chọn tôi thay anh tham gia "Bậc thầy xuất sắc" là một quyết định sai lầm không?"

Nhắc nhở Giang Thiên Phàm phủ nhận quyết định của chính anh, đối với Lâm Khả Tụng mà nói, cũng cần dũng khí cực lớn.

"Tại sao?"

Giang Thiên Phàm thật bình tĩnh hỏi ngược lại.

Mà chính sự bình tĩnh này lại khiến Lâm Khả Tụng càng thêm nóng nảy.

"Bởi vì...... Bởi vì tôi không có thiên phú! Nếu như không đi đến phía sau thì có thể đến giờ tôi đến cá Hồi cũng không nhận ra! Bởi vì tôi vốn không hiểu được làm thế nào để dùng các loại nguyên liệu nấu thành món ăn ngon! Bởi vì có thể đến ba tháng sau tôi vẫn không làm được bằng Bruce dễ dàng làm được lúc này! Bởi vì......"

Quá nhiều bởi vì, vào thời khắc ấy Lâm Khả Tụng phát hiện bản thân mình chỉ trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nên nói cái gì.

"Cũng bởi vì cô làm không tốt một món canh bơ cà rốt sao?"

Giang Thiên Phàm tiện tay tựa gậy dò đường vào bên cạnh bàn, vươn dài tay, tìm kiếm trên mặt bàn ba phần canh cà rốt Lâm Khả Tụng làm.

Thậm chí anh còn nhấc thìa, múc xong thì muốn đưa vào miệng.

"Không cần nếm, phần này tôi sai lầm là dùng bơ nặng, quá ngọt."

Giang Thiên Phàm tựa như không có nghe thấy, ngậm lấy cái thìa: "Đúng vậy."

Khi anh múc một phần khác, Lâm Khả Tụng lại nói: "Sau khi tôi đổi thành bơ nhạt lại mất đi hương vị đậm đà."

Giang Thiên Phàm vẫn nếm thử một miếng. Anh không phát biểu bất kỳ đánh giá nào, mà là dùng ngón tay bưng phần canh thứ ba lên trước mặt của mình.

"Phần này thì... Mùi của cà rốt và sữa không cách nào cân bằng, độ đặc cũng không đúng."

Lâm Khả Tụng chỉ hy vọng anh có thể dừng lại, không cần hết lần này đến lần khác nếm những sản phẩm thất bại của cô.

Rõ ràng chỉ cần dùng thìa khuấy chút, ngửi một chút là có thể phân biệt ra được khuyết điểm nhỏ nhặt nào, Giang Thiên Phàm vẫn đưa nó vào trong miệng.

"Cô lựa chọn sử dụng bơ nhạt là chính xác, dùng mỡ bò nấu cùng cà rốt cũng chính xác, chỉ là cô có nghĩ tới việc dùng một nửa bơ nhạt và một nửa sữa tươi không?"

Giọng nói của Giang Thiên Phàm thật bình tĩnh, hoàn toàn khác hẳn sự lo âu của Lâm Khả Tụng.

"Nhưng mà đến lúc thi "Bậc thầy xuất sắc", nếu như làm canh bơ cà rốt, Giang tiên sinh, Uỷ hội cuộc so tài sẽ cho tôi làm hai lần thậm chí ba lượt, bốn cơ hội sao? Bọn họ sẽ cho phép anh tới đến bên cạnh tôi chỉ điểm như vậy sao?"

Đây là lần đầu tiên Lâm Khả Tụng ngược lại Giang Thiên Phàm.

"Dĩ nhiên sẽ không."

"Cho nên Giang tiên sinh, tôi vẫn không hiểu tại sao anh lại không tuyển chọn một người dự bị dễ dạy hơn tôi? Một...... Một người có thiên phú như Bruce vậy, chỉ cần thêm chút chỉ điểm là có thể đột nhiên tăng mạnh? Những gì anh kiếm được đến hôm này cũng không dễ, chẳng lẽ anh không quý trọng danh tiếng của mình sao?"

Lâm Khả Tụng không hiểu. Thật ra thì từ ngày đầu tiên cô đến chỗ này, cô đều không hiểu hết thảy.

Chỉ là một tháng trước, nàng ôm những cái không hiểu nhưng vẫn có thể yên tâm thoải mái ở lại chỗ này, dù sao cô cũng chỉ muốn hết sức là tốt rồi.

Nhưng bây giờ, "Không hiểu" như vậy lại làm cho cô cảm thấy rất áp lực.

"Là cái gì khiến cô cảm thấy chính mình không phải là người có thiên phú? Cái gì khiến cô cảm thấy mình không phải như Bruce? Cái gì khiến cô cảm thấy tôi lựa chọn cô chính là không quý trọng danh tiếng của mình?"

Giọng nói của Giang Thiên Phàm vẫn thản nhiên như cũ, giống như là dù Lâm Khả Tụng cảm thấy lửa cháy đến nơi, anh cũng giống như vậy có thể trước núi thái sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc.

"Tôi đã làm được cái gì chứ? Nhiều đồ gia vị và nguyên liệu nấu ăn như vậy tôi lại không gọi được tên! Một chén nấm hương trộn thịt băm hoàn mỹ phù hợp với yêu cầu vị giác của anh cũng làm không được! Bây giờ một tô canh bơ cà rốt ở cấp bậc nhập môn trước mặt, tôi cũng vẫn tay chân luống cuống... Một tháng, anh dẫn tôi đến phòng bếp của nhà hàng cao cấp nhất để học tập, tôi vẫn chẳng làm nên trò trống gì..."

"Cho nên cô đang trách cứ tôi không dạy cô cẩn thận, đúng không?"

Giang Thiên Phàm nghiêng mặt sang, ánh đèn màu trắng lạnh lẽo chiếu lên trên mặt anh, ánh sáng và bóng tối so sánh rõ ràng như thế, gương mặt bị che khuất của anh mang nét thần bí, còn phần được chiếu dưới ánh sáng lại chính xác như kim loại được điêu khắc mà thành.

"Không phải vậy, anh đã dạy tôi rất nhiều, ngày trước tôi vốn không biết gì..."

Anh rất tốt.

Tốt đến hoàn mỹ, từ vị giác đến tài nấu nướng thậm chí sự cố chấp theo đuổi hoàn mỹ, đều tốt đến mức khiến tôi cảm thấy sợ.

Sợ sự hoàn mỹ như vậy bị tôi làm vỡ vụn.

"Như vậy chính là cô đang trách cứ tôi chưa từng hướng dẫn từng bước giống như những bậc thầy khác, mưa thuận gió hoà, cổ vũ cô nhiều hơn sao?

"Không phải vậy. Anh không có bất cứ vấn đề gì, là tôi..."

Cuối cùng Lâm Khả Tụng cũng hiểu rõ, Giang Thiên Phàm hờ hững cũng là một loại cố chấp, một tính cách không đụng tường thì không ngừng nghỉ vậy.

Không có gì có thể cải biến ý nghĩ của anh, cho dù đó là thực tế.

"Là tôi vốn không phải là tài năng có thế cải tạo."

Giang Thiên Phàm vịn dọc theo mặt bàn, chậm rãi đứng dậy.

Ánh mắt của anh rõ ràng không hề gợn sóng, nhưng lại có một sự ngạo nghễ khó nói lên lời.

Tim đập trên đầu lưỡi (Mỹ thực- Sủng) [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ