Chương 55: Tin xấu và tin tốt

3.5K 120 0
                                    

  Lâm Khả Tụng ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt của Giang Thiên Phàm.

Tất cả mọi chuyện đều có vẻ không chân thực.

Anh đã thức dậy từ sớm, nhưng vẫn không có mở miệng nói một câu, cứ yên lặng nằm bên cạnh cô như vậy. Anh không nhìn thấy, cũng không làm chuyện gì khác, chẳng lẽ không cảm thấy nhàm chán sao?

"Rốt cuộc anh đã biết vì sao trên giường em có tận hai cái gối rồi."

Sáng sớm nghe giọng nói của Giang Thiên Phàm, có chút khàn khàn pha chút lười biếng và đùa giỡn.

"À?"

Lâm Khả Tụng di chuyện, mới phát hiện ra ra không ngờ một chân của mình gác qua hông của Giang Thiên Phàm.

Tay của anh nhẹ nhàng giữ lấy bắp chân cô đặt ở trên bụng, chậm rãi hướng lên.

Lâm Khả Tụng giống như bị điện giật, lật người về một bên, nhưng chân của cô lại bị Giang Thiên Phàm vững vàng giữ lại.

"Em đè anh gần cả buổi tồi." Giang Thiên Phàm chậm rãi ngồi dậy.

Tóc anh hơi rối, khóe mắt có hương vị càng làm cho người ta thêm tim đập rộn lên.

"Vậy à...... Em xin lỗi......"

Mặt của Lâm Khả Tụng đỏ ửng lên.

Quả thực tướng ngủ của cô không được tốt lắm, chỉ là lần trước không cẩn thận ngủ thiếp đi ở bên người Giang Thiên Phàm cũng coi như an phận, thế mà sao lần này lớn lối như vậy......

Đây chính là hông của Giang Thiên Phàm ấy, thế mà mình lại đè anh ấy cả một buổi tối.

"Rời giường thôi."

Rốt cuộc Giang Thiên Phàm buông chân của Lâm Khả Tụng ra, cô thở ra.

Nào ngờ người nghiêng về phía sau, Lâm Khả Tụng té từ bên giường xuống. May mà Giang Thiên Phàm phủ thảm quanh giường, nếu không cô đã thảm rồi.

Giang Thiên Phàm vén chăn lên, ngồi đến cạnh giường, cúi mặt, vươn tay.

Lâm Khả Tụng cắn mối, nắm lấy đối phương.

Bữa ăn sáng hôm nay là cháo, xứng với điểm tâm ngon miệng. Bữa sáng kiểu Trung như vậy, Lâm Khả Tụng đã ăn ba tháng, thế nhưng không có cảm thấy chán ngấy.

Giang Thiên Phàm vẫn ít nói như cũ, nhưng Lâm Khả Tụng cũng không cảm thấy trầm lặng. Mà Meire vẫn đứng ở bên người Giang Thiên Phàm như cũ, đọc tin tức.

Mỗi lần Meire nhìn về phía của cô, Lâm Khả Tụng liền cúi đầu theo bản năng, tai đỏ lên. Mà Meire lại làm như không có chuyện gì xảy ra, chuyên chú nhìn máy tính bảng, không nhìn Lâm Khả Tụng lâu.

Ăn điểm tâm xong, anh đưa cô đến quán rượu Rhede Wenson dưới đất, dọc theo đường đi, gần như anh không mở miệng nói chuyện.

Mà không hiểu sao Lâm Khả Tụng lại thấp thỏm. Không biết hôm nay nội dung so tài là cái gì? Hơn nữa...... Mình muốn đuổi kịp Victor cũng không phải chuyện dễ dàng. Nghiêng mặt về bên, nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, cô biết thật ra anh không tâm cô thắng hay thua, chỉ hi vọng là cô có thể hiểu rõ lĩnh vực anh yêu.

Điều này, anh đã làm được. Cô chẳng những hiểu rõ và tiếp nhận, thậm chí còn nghiện rồi.

Chính bởi vì như vậy, cô có khát vọng muốn thắng, muốn mình làm được tốt nhất.

Mở cửa xe trước, hắn nhẹ nhàng bắt được tay của nàng.

"Chơi phải vui vẻ."

Lâm Khả Tụng dừng một lát, quay đầu lại nhìn về phía anh.

Mà ngồi ở vị trí kế bên tài xế là Meire nghiêng mặt về bên, như có điều suy nghĩ nhìn Lâm Khả Tụng.

"Anh sẽ đi xem em......"

Giang Thiên Phàm vẫn chưa nói xong, Meire đã mở miệng: "Tiên sinh, mười giờ sáng sớm hôm nay, ngài có hội đàm mới thương nghiệp cung cấp đồ hải sản."

"Không sao đâu, mình em cũng có thể tham gia thi đấu!" Lâm Khả Tụng vội vàng mở miệng nói.

"Vậy thì tốt, so tài kết thúc anh sẽ tới đón em ăn cơm trửa."

Cửa xe đóng, Lâm Khả Tụng nhìn xe rời đi, lúc này mới đi về phía thang máy.

Khi cô xoay người lại, đột nhiên nhìn thấy Tống Ý Nhiên đứng cách cô không xa, ánh mắt của anh khoá tầm mắt của cô lại, ánh mắt đó làm cô có cảm giác như bị giữ lại, muốn tránh ánh mắt đối phương nhưng không được.

"Tống Ý Nhiên? Sao anh lại tới đây......"

Hôm nay anh lại không thấy thong dong nhàn nhã như thường ngày, cũng không có chút sắc sảo mơ hồ để lộ ra khi ở dạ tiệc, ngược lại có vẻ mệt mỏi.

Cô biết, mỗi lần Tống Ý Nhiên gặp mặt đại ca, luôn rất mất mát.

Tim đập trên đầu lưỡi (Mỹ thực- Sủng) [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ