Chương 26.2: Cả đêm sóng gió (2)

2.9K 127 0
                                    

  Vào lúc Lâm Khả Tụng muốn trở lại phòng ngủ, cô phát hiện hình như cửa phòng bếp chỉ khép hờ.

Là Meire quên khóa cửa sao?

Hay là Giang Thiên Phàm ở bên trong.

Ngón tay Lâm Khả Tụng vịn vào bên cạnh cửa, chậm rãi mở nó ra.

Trong bóng tối, cô mơ hồ thấy một bóng dáng trong góc phòng bếp.

Lâm Khả Tụng mò tới đèn ở bên tường, ấn xuống, trong nháy mắt, cả phòng bếp đều sáng lên.

Mà bóng dáng đưa lưng về phía Lâm Khả Tụng kia, đứng ở kệ hàng hóa cuối cùng, không biết đang làm gì ở trong góc.

Trong nháy mắt khi ánh đèn sáng lên, anh ta kéo nón xuống, đột nhiên xoay người, tông vào Lâm Khả Tụng, xông ra ngoài.

Lâm Khả Tụng giữ vai của mình, đau đến xương hình như cũng muốn nứt ra.

Nhưng giây kế tiếp, cô hiểu rõ.

Đó là ăn trộm!

Phòng nhà Giang Thiên Phàm nhiều như vậy nhưng lại trống trải, nhất định là một tòa nhà trống không!

Lâm Khả Tụng chợt nghĩ đến Giang Thiên Phàm, không thấy anh, không biết kẻ trộm có cố ý gây bất lợi gì cho anh không?

Người đàn ông kia đã chạy trốn ra ngoài, sắp rẽ cua, nơi đó chính là phòng của Giang Thiên Phàm!

Vào giây phút đó, một âm thanh hết sức thống khổ vang lên, ngay sau đó chính là tiếng thứ gì đó ngã xuống.

Trong lòng Lâm Khả Tụng cả kinh, vội nhấc chân đi.

"Giang Thiên Phàm! Giang Thiên Phàm!"

Giọng nói của cô vang vọng trong hành lang trống trải, nhưng không có tiếng trả lời của Giang Thiên Phàm.

Lòng nóng như lửa đốt.

Lâm Khả Tụng thề, lúc chạy nước rút ở chương trình trung học cũng không có nhanh đến như vậy!

Cửa phòng Giang Thiên Phàm mở rộng ra, ánh sáng chiếu lên hành lang.

Một bóng dáng đưa lưng về phía Lâm Khả Tụng đã té ngã xuống đất, Lâm Khả Tụng nhanh chóng xông lên đỡ đối phương.

"Giang Thiên Phàm —— anh không có việc gì chứ...."

Lâm Khả Tụng vừa mới chạm vào tay đối phương, liền nhận ra người này không phải là Giang Thiên Phàm.

Mà đối phương cũng không nói hai lời đã giơ quyền lên chuẩn bị đánh vào trên mặt của Lâm Khả Tụng.

Lâm Khả Tụng giật mình, tránh cũng không thể tránh.

Trong nháy mắt đó, có người kéo cổ áo cô, có một lực rất lớn trực tiếp đánh qua hắn.

Một quyền kia cơ hồ sẽ vung trúng má của Lâm Khả Tụng, trái tim cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cổ tay níu cô lại cũng buông lỏng ra.

Lâm Khả Tụng lảo đảo lui về phía sau theo quán tính, và vào trong ngực đối phương.

Hơi thở quen thuộc lan tới.

Một cái tay đè hông của cô luôn, làm cho cô ổn định.

Lâm Khả Tụng hít vào một hơi, ngẩng mặt, vừa đúng lúc nhìn thấy cằm của Giang Thiên Phàm.

"Lý Ngạn, anh tới đây làm gì?"

Giọng nói lạnh như băng vang lên, giống như tất cả vui buồn hờn giận trên thế giới cũng không có ý nghĩa gì với anh.

Người đàn ông ngồi dưới đất lấy nón xuống, lúc này Lâm Khả Tụng mới nhận ra, anh ta chính là trợ lí đi theo lúc Lâm Khả Tụng gặp gỡ Giang Thiên Phàm lần đầu tiên.

Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?

Lý Ngạn cười lạnh, từ dưới đất bò dậy. Chân trái của anh cà thọt, hẳn là vấp phải gậy dò đường của Giang Thiên Phàm nên mới té.

"Tôi tới nơi này làm gì? Giang tiên sinh! Tôi làm trợ lí của anh hơn một năm, không có công lao cũng có khổ lao! Anh lại đối đãi với tôi như thế nào?"

"Cũng bởi vì anh không có công lao lại có khổ lao, nên tôi mới để cho anh có cơ hội tự động nghỉ việc."

"Tự động nghỉ việc? Đây là anh thừa nhận công việc của tôi? Đây chính là hồi báo của anh dành cho công việc của tôi?"

Lý Ngạn nghiêm mặt, trong ánh mắt là cố chấp vặn vẹo.

Trong lòng Lâm Khả Tụng có một loại dự cảm không tốt lắm.

Cuộc đời này, Lâm Khả Tụng cô không sợ lưu manh cũng không có sợ lưu mang có văn hóa. Nhưng đối với kẻ điên, từ trước đến giờ cô không thể dùng lực.

Cô ngăn trước mặt của Giang Thiên Phàm, trong lòng cô tự hỏi không biết lúc nào có thể kéo Giang Thiên Phàm chạy được đây?

"Chẳng lẽ anh không có nhận hối lộ của Triệu đổng bên khách sạn Bọt Sóng sao, cho nên anh liệt nó vào danh sách đối tác của Giang thị sao? Không chỉ có như thế, vì đột nhiên nhà hàng Bọt Sóng chiếm được ưu thế, anh còn cố ý che giấu tư liệu và những ưu điểm của những nhà hàng khác. Lý Ngạn, anh lợi dụng sự tin tưởng của tôi dành cho anh."

Giọng nói Giang Thiên Phàm rất bình tĩnh, bình tĩnh như vậy ngay cả "thất vọng" cũng không thấy được.

Lý Ngạn khẽ hừ một tiếng, chỉ vào Giang Thiên Phàm nói lớn: "Chẳng lẽ khách sạn Bọt Sóng không phải là đối tác có thực lực nhất sao? Trừ họ ra, anh còn có thể có sự lựa chọn nào khác sao? Tôi chỉ là làm cho nhà hàng Bọt Sóng bộc lộ ưu điểm rõ ràng hơn thôi!"

"Tôi không cần người khác lựa chọn thay tôi."

"Nhưng bây giờ ở nước Mĩ là giới ăn uống của người Hoa, tôi đã không có tương lai! Bởi vì anh là Giang Thiên Phàm, người mà anh không cần, liền là người có vấn đề hoặc là người không hoàn mĩ! Anh hủy diệt tất cả của tôi!"

Lý Ngạn bắt đầu kích động.

Lâm Khả Tụng không thể tưởng tượng nổi, một người đàn ông vốn hào hoa phong nhã, thế nhưng chỉ như vậy mà nổi giận.

Nếu như anh ta giơ nắm đấm lên, hai người bọn họ ai cũng không chịu nổi!

Tim đập trên đầu lưỡi (Mỹ thực- Sủng) [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ