Phòng tắm nhỏ hẹp rỗng tếch nhà chú căn bản không cách nào so được với căn phòng tắm này. Bồn tắm trắng noãn, hệ thống cung cấp nước nóng chảy ra ồ ạt, khiến Lâm Khả Tụng có một loại kích động muốn tắm cho thật tốt.
Cô lấy quần áo cất xong, mở vòi hoa sen ra, thích ý cảm thụ làn nước nóng chảy qua thân thể mình.
Tâm tình cô vui sướng nên không nhịn được ngâm nga hát.
Nhưng giây phút cô xoay người lại, cô thét lên một tiếng, thiếu chút nữa mông đã an vị trên mặt đất.
Bởi vì mặt Giang Thiên Phàm hững hờ, ôm cánh tay dựa vào trước cửa phòng tắm, không biết đã nhìn bao lâu.
Lâm Khả Tụng ôm chặt thân thể mình, lùi về phía sau, dầu gội và sữa tắm quăng tới tấp, phát ra tiếng 'đùng đùng'.
"Anh..... Sao anh lại vào đây! Không phải anh không biết tôi đang tắm!"
Đầu óc Lâm Khả Tụng muốn nổ tung rồi! Vội vàng kéo khăn tắm qua bao kín mình.
Hai giây sau, Lâm Khả Tụng mới ý thức được, thật ra Giang Thiên Phàm không nhìn thấy.
Hơi nước trong phòng tắm tiếp xúc với mặt của Giang Thiên Phàm, cũng làm tan đi vẻ lạnh lùng.
Vốn là dung nhan lạnh lùng mà vào giờ phút này có vẻ nhu hòa.
Nhưng tại sao, cô có một loại ảo giác, tầm mắt Giang Thiên Phàm rơi vào trên người của cô, miêu tả khuôn mặt cô, cổ của cô, thậm chí cách khăn tắm, nhẹ nhàng ôm lấy cô.
Tim đập loạn lên.
Không khí hít vào trong phổi không có cách nào kiềm chế được.
"Cô biết bây giờ là mấy giờ rồi sao?" Giang Thiên Phàm chậm rãi mở miệng hỏi.
Khóe miệng hé mở, là nguồn gốc làm cho Lâm Khả Tụng bị kích thích.
Linh cảm đột nhiên chợt lóe lên, cô rất muốn dùng sức bắt anh lại.
"Chín giờ..... Bốn mươi?" Cô nhìn xuyên qua cửa phòng tắm, nhìn thấy đồng hồ trên vách tường.
"Meire nên nói qua cho cô, sau chín giờ không cho phép tắm nữa."
"......"
Qủa thật Meire có nói qua với cô, chỉ là cô không nhớ rõ.....
"Anh nghe thấy tiếng tôi tắm sao?" Lâm Khả Tụng không xác định hỏi.
Dù sao phòng của cô và Giang Thiên Phàm cũng cách nhau một khoảng.
"Đúng, tôi nghe vô cùng rõ. Cho nên cô quấy rầy tôi nghỉ ngơi, Lâm Khả Tụng."
Không biết vì sao, khi anh gọi cô "Lâm Khả Tụng", đáy lòng của cô dâng lên một loại cảm xúc thất vọng tràn trề.
"Lỗ tai của anh thật là thính......" Lâm Khả Tụng bĩu môi.
"Qủa thật lỗ tai của tôi rất nhạy. Tôi có thể nghe được tiếng hít thở lúc nói láo của cô, có thể nghe thấy cô hát trong phòng tắm, cũng có thể nghe tiếng nước chảy xuống trong biệt thự. Cho dù tôi không muốn nghe, nhưng tôi vẫn sẽ nghe. Tôi nói như vậy, cô hiểu chưa?"
"Hiểu." Lâm Khả Tụng mím môi một cái.
Lời nói ở trong phòng cũng không lớn lắm, xem bóng đá, nghe nhạc cũng phải đeo tai nghe, cùng với sau chín giờ không được tắm..... Nói tóm lại chính là không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào!
Thật đáng tiếc, cô không phải là người chết.
Người chết sẽ không có động tĩnh gì, có thể thỏa mãn yêu cầu cực hạn "An tĩnh tuyệt đối" của anh.
Giang Thiên Phàm xoay người sang chỗ khác rời đi. Lúc này Lâm Khả Tụng mới bắt đầu dọn dẹp mấy cái chai rơi trên mặt đất.
Cuộc sống của cô không có cách nào qua được!
Chỉ là giây phút ngồi chồm hổm trên mặt đất, cô cảm thấy vạn phần đồng tình với Giang Thiên Phàm. Anh có thể đi vào phòng tắm của cô, là bởi vì cô quên khóa cửa.
Thử nghĩ nếu như người tắm ở chỗ này không phải là Lâm Khả Tụng cô, mà là một đại mĩ nhân hấp dẫn!
Người đàn ông khác nhìn thấy màn này, máu mũi đều muốn phun ra ngoài.
Nhưng Giang Thiên Phàm anh ta không có nhìn thấy!
Đáng buồn cỡ nào!
Lâm Khả Tụng buồn buồn nở nụ cười.
Sau đó cô sờ sờ đầu, sao cô vẫn có một loại cảm giác phiền muộn vì bị đối phương xem sạch bách vậy nhỉ?
Giang Thiên Phàm rời khỏi phòng của Lâm Khả Tụng, dọc theo hành lang dài, tự trở lại phòng của mình.
Ở đó, bác sĩ Tạ đang hết sức kiên nhẫn ngồi ở ghế sô pha chờ anh.
"Thiên Phàm, anh sao vậy?"
"Lâm Khả Tụng tắm." Giang Thiên Phàm ngồi xuống.
Bác sĩ Tạ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng lật lên một phần tư liệu về Lâm Khả Tụng, "À, vì tắm nên phát ra âm thanh quấy rầy tôi và anh nói chuyện à?"
Mặc dù bác sĩ Tạ có nghe thất, căn bản cũng phải nói chưa nghe thấy.
"Đúng vậy."
Bác sĩ Tạ nhẹ nhàng cong khóe môi, không nhanh không chậm nói: "Tôi nghe nói tối hôm qua, anh khiến cho Lâm Khả Tụng ngủ ở ghế số pha trong phòng anh?"
Giang Thiên Phàm khẽ nghiêng mặt sang, khuôn mặt sáng sủa của anh còn lưu lại dấu vết đau khổ. Anh cũng không có mở miệng nói.
Bởi vì đối với anh việc này không phải là vấn đề cần phải trả lời.
"Tại sao cô ấy lại đến phòng của anh?" Bác sĩ Tạ tiếp tục hỏi.
"Cô ấy uống say, rồi đi nhầm phòng."
"Cho nên anh có thể ngửi được mùi cồn của rượu từ trên người cô ấy." Bác sĩ Tạ nhìn Giang Thiên Phàm như có điều phải suy nghĩ, "Anh có thể bỏ qua cái mùi kia, Thiên Phàm."
"Anh muốn nói cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tim đập trên đầu lưỡi (Mỹ thực- Sủng) [HOÀN]
Romance* Mình đăng truyện chỉ nhằm nhu cầu đọc Offline cho bản thân nên sẽ không chịu hay giải quyết bất kì vấn đề nào về câu chuyện. Nguồn: https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=400888 Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua Độ dài: 82 chương Convert: Ngocqu...