Chương 66: Thỉnh chỉ thủ lăng

418 15 0
                                    

Thời gian ngày ngày ở cuộc sống bình thản như nước lặng lẽ trôi qua, đảo mắt lại qua hai tháng, mùa thu đầu tháng chín, cả tòa đế đô cũng bao phủ trong mùi hoa quế ngọt nị.

Tấn vương luôn luôn giữ mình mưu lược hơn người dường như thay đổi thành người khác, chẳng những chủ động giao ra binh quyền không để ý tới chính vụ, lại là mỗi ngày lưu luyến nơi tần lâu sở quán, trong vương phủ cũng nuôi dưỡng lượng lớn diễm cơ mỹ quan. Ban đầu còn làm dáng một chút đi vào triều, sau đó dứt khoát tìm một cái cớ xin nghỉ một năm, trong đó cả ngày đóng cửa ẩm yến, như một hoa hoa công tử ăn chơi đàng điếm ngày ngày xem múa, đêm đêm sanh ca.

Có người nói y là bị cái chết của Văn vương cùng anh minh của đương kim thánh thượng làm sợ vỡ mật, từ đây chưa gượng dậy nổi; cũng có người nói y trời sinh chính là một người vô cùng phong lưu, chẳng qua là lúc tiên đế còn sống không dám buông thả thôi, mà tin đồn có ý tứ nhất cũng là được truyền lưu nhiều nhất trong dân chúng là nói y bị nam phi thích nhất vứt bỏ, khốn khổ vì tình vì vậy cả ngày lấy say rượu tới tê dại mình, để mình không sụp đổ.

Tấn vương lấy khuôn mặt cùng tài thống lĩnh nổi danh khắp thiên hạ, đã sớm là tình lang trong mộng của vô số thiếu nữ quý tộc. Hôm nay nghe nói y đam mê nam sắc lại dùng tình khá sâu, không khỏi thổn thức không dứt, xúc động vô cùng, lại rối rít dâng lên bao nhiêu ước mơ tuyệt vời, ảo tưởng chỗ ngồi Tấn vương phi để trống đã lâu.

Mà Mạc Ưu người này, dường như đã hoàn toàn bị Phong Tiêu Nhiên quên lãng, vào cung hơn hai tháng, y không nói chữ nào đối với chuyện đón hắn trở về phủ.

"Tam đệ, ngươi luôn luôn sát phạt quyết đoán bày mưu lập kế, hôm nay ván này dường như lòng lòng không bình tĩnh có chỗ cố kỵ?"

Sau buổi trưa nắng mệt mỏi, hai thân ảnh tuấn dật hào phóng ngồi xếp bằng ngồi đối diện, tay cầm một quân cờ, đang chuyên tâm dồn chí đối địch.

"Hoàng thượng khen lầm. Những năm gần đây thần đệ đa số thời gian vượt qua ở chiến trường, ít luyện tập, tài đánh cờ đã sớm lui ngàn dặm, hôm nay cho hoàng thượng chế cười."

Phong Tiêu Nhiên khiêm tốn cười một tiếng, một tay cầm quân cờ, một tay nâng tai, dáng vẻ dường như đang đau khổ suy nghĩ, cuối cùng nhưng đành nhíu mi bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hạ cờ rơi vào bẫy của đối phương.

"Chiếu tướng."

Mày kiếm Phong Thiên Ngạo nhếch một cái, nén hưng phấn lãnh đạm nói ra hai chữ này, quân cờ trong tay nhưng sớm không chút lưu tình hạ xuống.

 Từ nhỏ huynh đệ đánh cờ hắn liền không thắng nổi Phong Tiêu Nhiên, thái phó thường thường nói hắn tâm tính nông nổi, không trầm ổn bằng người đệ đệ này, nhưng hôm nay người trước mắt này mê mệt tửu sắc sớm đã là một phế vật, tự nhiên lại cũng không phải đối thủ của hắn.

"Rốt cuộc là bệ hạ xuất thủ bất phàm, thần đệ cam bái hạ phong."

 Phong Tiêu Nhiên vẫn là ôn hòa cười một tiếng, nhận lấy trà nóng của một nam thị xinh đẹp tuyệt trần đưa lên, một đôi mắt phượng không nhịn được tới lui trên khuôn mặt tuấn tú của hắn, thậm chí tỉnh bơ bắt được đầu ngón tay muốn rụt trở về của hắn sờ một cái, hù dọa kia thị mặt đầy ửng hồng, không khỏi thẹn thùng lòng tràn đầy sợ hãi liếc mắt nhìn Phong Thiên Ngạo.

[Đam Mỹ] Thử  Tình Mạch Mạch _ Thập Lý Trường ĐìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ