Đế đô, hoàng thành.Ngọc Hoa cung.
Ánh nến nhẹ lay động, hoàng trướng rũ xuống, một ngọn đèn lư hương mạ vàng trên bàn uống trà nhỏ đang đốt mê hương xúc tình, khói nhẹ lượn lờ tỏa ra, biến mất ở trong không khí một mảnh dâm mỹ mập mờ.
Bên trong hoàng trướng hai bóng người quấn quít đang kích tình luật động, khi lại phát ra rên rỉ làm say lòng người.
"Hoàng thượng. . . Ừ. . . Chủ nhân. . ."
Lãnh Thu Bạch dưới người của Phong Thiên Ngạo hết sức uốn éo thân thể mảnh khảnh trắng noãn, một đôi bắp đùi thon dài trắng nõn quấn chắt trên eo cường tráng của hắn, thỉnh thoảng không tự chủ nâng lên hông của mình, để cầu cho hắn xâm phạm sâu hơn, lấy được khoái cảm nhiều hơn.
"Biết năm đó tại sao trẫm cứu ngươi từ Thanh Lưu về không? Mặc dù ngươi lúc ấy một bộ lôi thôi lại còn hưng dữ ngang ngược, nhưng là có thể nhìn ra bọ dạng tiểu xướng phụ của ngươi ở trên giường."
Phong Thiên Ngạo một mặt lực mạnh đong đưa eo không ngừng trên thân thể lửa nóng mềm mại của hắn rút ra cắm vào, một mặt ghé vào bên tai hắn tà tà trêu đùa.
Lãnh Thu Bạch đã gần đến lúc lên mây, hoa huyệt phía dưới càng siết chặt bọc lấy phân thân của hắn, nghe lời nói châm biếng này của hắn, một cái lưỡi bá đạo linh hoạt xâm nhập vành tai xinh xắn của hắn, cũng ở bên trong lớn mật liếm chơi đùa, nơi này đều là nơi mẫn cảm nhất dễ ngứa nhất, nhất thời không có sức lực phản kháng, toàn thân trận trận tê dại kích động, luôn miệng kêu phóng túng xụi xuống ở trong ngực của Phong Thiên Ngạo.
"A. . . A! Tha ta đi, ta phải đi!"
Phong Thiên Ngạo hài lòng nhìn người tính tình cao ngạo kiên cường này dưới sự chăm sóc dạy bảo của mình trở nên ngoan ngoãn, trong lòng hết sức sung sướng, lại thúc thúc người cuối cùng ở trên người của Lãnh Thu Bạch phóng thích ra ngoài.
"Người đâu, bãi giá."
Lãnh Thu Bạch còn không có từ trong lưu luyến ngọt ngào mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, Phong Thiên Ngạo đã lanh lẹ xoay mình ngồi dậy.
"Hôm nay vẫn là phải đi, lại không thể ở trong này nghỉ một đêm sao?"
"Ngoan, nghe lời. Tổ chế như vậy, triều đại hoàng đế đều không thể ở trong cung phi tử qua đêm. Hôm nay ngươi đã dùng thân phận nam tử trở thành một trong tứ phi, hậu cung không có hoàng hậu ngươi lớn nhất, còn không biết đủ sao?"
Phong Thiên Ngạo thấy Lãnh Thu Bạch hết sức dây dưa, kéo áo khoác của hắn một đôi mắt như thu thủy cũng mờ mịt không tha, chỉ đành phải xoay người lại ở trên trán hắn lại hôn, để bày tỏ an ủi.
"Nếu là Dạ Tiêu Vân, ngươi lại sẽ vì hắn phá lệ?"
Hôm nay Lãnh Thu Bạch dường như phá lệ cố chấp, biết rõ cái vấn đề này sẽ chọc cho hắn mất hứng, nhưng vẫn là bất khuất không buông tha hỏi lên.
"Càn rỡ! Nói qua bao nhiêu lần đừng nhắc lại con tiện nhân kia nữa!"
Phong Thiên Ngạo quả nhiên tức giận, lạnh lùng đẩy Lãnh Thu Bạch ra, phất tay áo. Một đám cung nhân nội thị bên người không ngừng bận rộn bưng long bào vương miện đuổi theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Thử Tình Mạch Mạch _ Thập Lý Trường Đình
De TodoMình đăng chỉ đọc off thôi và chưa có xin tg Thể loại: chuyển kiếp mỹ công, mỹ cường, đế vương thụ, 1×1, sinh tử văn Nguồn : Tuyết Vũ Dạ Lâu Edit : Sakura Trang Văn án Tấm màn rủ xuống, vừa nặng vừa dày, chỉ lộ ra một khe nhỏ. Người n...