Tay của Phong Tiêu Nhiên đang chuyên tâm dồn chí tiếp tục bóc tôm hơi dừng một chút, cúi đầu không nhìn ra bất kỳ biểu lộ gì.
Úy Trì Vân Thiên hắng giọng tiếp tục nói: "Khởi bẩm điện hạ, ngày hôm trước bỗng nhiên có nhân đam thừa tướng một đao, nói hắn dung túng nhi tử hành hung, dâm nhục nữ tử đàng hoàng, lại lấy ra rất nhiều tội trạng của hắn, bao gồm kết đảng mưu lợi riêng, mua quan bán tước, dùng tiền của công các loại, từng việc đều là tội lớn đáng chết."
"Kia hoàng thượng làm thế nào?"
"Nhắc tới cũng kỳ lạ, hoàng thượng lại không nói hai lời ở trên đại điện liền tước bỏ chức quan của Thừa tướng chuyển giao Hình bộ, lại ngự bút hạ chỉ muốn chém nhi tử của hắn, nói gì vương tử phạm pháp tội như thứ dân, cho thân nhân người chết một câu trả lời."
"A, vở này hát không tệ. Tham tấu Dương quốc cữa là ai?"
"Cái này. . . Là một quan viên tứ phẩm mới từ địa phương thượng điện, họ Đồ tên Thụy Dương."
"Vậy được rồi, Thừa tướng là quan nhất phẩm, lại là thân cữu cữu của hoàng thượng, không nói ban đầu đối với bệ hạ lúc vẫn là thái tử vì hắn ra bao nhiêu lực, chính là hôm nay cũng là quyền khuynh triều đình một tay che trời, hắn một cái tiểu quan tứ phẩm, gót chân trên triều đình còn chưa vững, làm sao dám trước đắc tội thừa tướng?"
''Ý điện hạ là, những thứ này đều là bệ hạ bày mưu đặt kế?"
"Hừ, mắt thấy tình thế không ổn, bất quá là bỏ xe giữ mã mà thôi, hắn ngược lại là quyết đoán, dễ dàng một câu nói liền tống thân biểu đệ lên đoạn đầu đài."
Phong Tiêu Nhiên nhấp một hớp canh phỉ thúy ngân ti Mạc Ưu đưa tới, nhìn hắn cười trêu chọc, ánh mắt tựa hồ là đang khích lệ hắn mạnh dạn thảo luận cùng bọn họ.
Mạc Ưu hơi trầm ngâm, chẳng qua là từ tốn nói một câu: "Phong Thiên Ngạo làm người cay độc âm ngoan, cố chấp, chỉ sợ lần làm theo ý mình lại thành sai lầm, ngược lại nhanh hơn đem mình đưa đến đường cùng."
"Làm sao lại cho là như vậy? Hắn trị tội phụ tử Dương quốc cữu để trấn an Hách Liên lão tướng quân, chỉ cần Đại nguyên soái thống trị binh mã thiên hạ này còn đứng ở bên hắn, hoàng quyền liền yên ổn."
Úy Trì Vân Thiên thấy một nam sủng nho nhỏ tướng mạo xấu xí lại dám vọng nghị quốc sự, không khỏi lòng sinh khinh miệt, không nhịn được hừ lạnh một tiếng phản bác trở lại.
Mạc Ưu chẳng qua là lắc đầu không nói, Phong Tiêu Nhiên nhưng ở dưới bàn bắt được tay cầm của hắn nắm nắm, tỏ ý hắn tranh biện với Úy Trì Vân Thiên.Lòng bàn tay của Mạc Ưu bị y cọ ngứa cũng không tiện tránh thoát, không khỏi tức giận trợn mắt nhìn y một cái, chỉ đành phải nhắm mắt nói.
"Úy Trì tướng quân nói phải, chẳng qua là tướng quân chỉ nói trúng một, nhưng không nói trúng hai, chỉ sợ còn có hai việc trong tay chuẩn bị không kịp. Thứ nhất, trong tay thừa tướng nắm binh quyền xung quanh đế đô, hôm nay con trai độc nhất bỏ mạng, mình lại thân trong nhà tù, dám hỏi một câu, hắn đối với hoàng đế chẳng lẽ liền không oán hận? Hoàng đế hy sinh hắn mà bảo toàn mình, chỉ sợ cũng mong muốn của hắn đi, đừng quên, hắn vẫn luôn lợi dụng chức quyền mưu cầu tư lợi, cũng không phải là cái loại hiền thần trung quân báo nước đó. Một khi hắn phát động ác ý dùng kỵ binh ép cung, chỉ bằng mấy ngàn tên Ngự lâm quân trong cung cùng một nhóm sát thủ do hoàng đế huấn luyện, phần thắng bao nhiêu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Thử Tình Mạch Mạch _ Thập Lý Trường Đình
AcakMình đăng chỉ đọc off thôi và chưa có xin tg Thể loại: chuyển kiếp mỹ công, mỹ cường, đế vương thụ, 1×1, sinh tử văn Nguồn : Tuyết Vũ Dạ Lâu Edit : Sakura Trang Văn án Tấm màn rủ xuống, vừa nặng vừa dày, chỉ lộ ra một khe nhỏ. Người n...