Chương 77: Gặp lại ở đế đô

538 19 0
                                    

Nghi trượng của Hoàng quý phi rất nhanh liền đến hoàng thành, toàn đế đô trăm họ rối rít vọt tới hai bên đại lộ sắp hàng hai bên hoan nghênh, cũng đều rất muốn biết một vị nam địa vị tối cao trong lịch sử Đại Dạ quốc này, có vẻ ngoài tột cùng ra sao.

Mạc Ưu một thân triều phục hoa văn đen đỏ nạm vàng, ngồi ngay ngắn ở trên ngự liễn hoa mỹ tám con ngựa lớn kéo, chỉ cách một tầng màn lụa mỏng, mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng nói chung là hoa dung có một không hai chọc người thương yêu như thế nào, cũng có thể nhìn ra bảy tám phần.Không ngoài suy đoán chút nào đưa tới trận trận ồn ào náo động, đám người hưng phấn thậm chí lần lượt thử nghiệm chen dần đến ngự liễn, may mắn một đường hộ vệ tất cả đều là tinh anh trong Ngự lâm quân, cũng không ra chuyện rắc rối gì.

"Chẳng trách hoàng thượng phong hắn làm Hoàng quý phi đâu, nếu ta một cái mỹ nhân như vậy, để cho hắn làm hoàng hậu cũng tình nguyện."

"Cũng không phải sao, nghe nói nương của hai vị hoàng tử là khó sinh chết, hôm nay tất về hắn nuôi dưỡng, hắn chính là nương thân của thái tử, liền tầng quan hệ này, chỉ sợ so với hoàng hậu còn lợi hại hơn đâu."

Trong đám người có tiếng hoan hô xen lẫn các loại xì xào bàn tán, Mạc Ưu nội lực thâm hậu thính lực thật tốt, tự nhiên có thể nghe rõ ràng, không khỏi nhẹ cau mày lại. Hai cái oa nhi rõ ràng là thân nhi tử của hắn, lại bị nói thành là dẫn nuôi đến dưới danh nghĩa của hắn, mặc dù trước đã sớm đón nhận thuyết pháp này, nhưng thật nghe người khác nghị luận, lại thật sự có chút không phải tư vị.

Bên đường trong một gian lão lâu trong góc trên tầng hai, một nam tử đầu đội đấy lạp lụa đen hờ hững đứng, một đôi mắt ưng thẳng tắp nhìn chằm chằm Mạc Ưu giữa đám người, hận không thể nhìn ra một cái động trên người hắn.

"Dạ, ngươi rất giỏi, ngươi rất giỏi!"

Hắn siết chặc quả đấm, móng tay trong suốt gần như cắm vào lòng bàn tay, khóe miệng lãnh ngạnh chợt hiện lên một mỉm cười quỷ quyệt.Đoàn xe chậm rãi đến gần hoàng thành, xa xa liền có thể nhìn thấy tường đỏ dát vàng tầng tầng lớp lớp nguy nga cao vút kia.Càng đến gần, trong lòng càng xao động bất an, dường như có chuyện gì muốn xảy ra vậy. 

Suy nghĩ một chút từ hắn cùng Tiêu Nhiên quen sau, tựa như vẫn luôn trong sự chia ly, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Lần này vào hoàng cung, không biết có phải chỉ có "vương tử cùng công chúa từ đây có cuộc sống hạnh phúc vui vẻ đến vĩnh viễn không?"

Suy nghĩ cũng nhanh muốn gặp được người đã hơn hai tháng không gặp kia, luôn luôn toàn thân mát lạnh không chút mồ hôi hắn lại cảm thấy áo lót một trận ướt lạnh. 

Cảnh còn người mất. . . Y đã không phải vương gia tiêu dao đó, mà là vua của một nước mang theo thiên hạ chúng sinh, bất kể hắn làm sao không vui, cũng không thể không thừa nhận y lại cũng sẽ không là Phong Tiêu Nhiên của một mình hắn nữa.

Y bây giờ đang làm gì chứ? Nhanh xế trưa rồi, mặt trời độc như vậy, chắc hẳn đang ngồi ở trong Phi Long điện hưởng thụ ngự thiện hoàng gia đi? Sẽ biết hắn sẽ đến ngay sao? Cũng sẽ lo lắng trông đợi giống như hắn bây giờ sao?

[Đam Mỹ] Thử  Tình Mạch Mạch _ Thập Lý Trường ĐìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ