Chương 105: Một chút thương tâm

453 11 0
                                    

"Đáng chết, ngươi làm gì!"

Thanh âm mang tức giận gầm nhẹ ngay sau đó từ cạnh cửa truyền tới, Phong Tiêu Nhiên theo bản năng rụt về sau một cái.

Cổ tay đã bị người giữ lấy, một cái mặt đen của Mạc Ưu gần ngay trước mắt.

"Điện hạ! Hoàng hậu điện hạ bớt giận, là nô tài tay đần, lỡ tay làm rơi chén trà, thương long thể bệ hạ, nô tài chết vạn lần."

A Lâm sợ Mạc Ưu lại muốn mượn đề phát huy giận cá chém thớt Phong Tiêu Nhiên, bận bịu phốc thông một tiếng quỳ xuống ở bên chân hắn khổ khổ cầu khẩn.

Mạc Ưu không khỏi nhíu mày một cái.Mới vừa rồi rõ ràng nhìn thấy người nọ tự mình lỡ tay làm đổ trà, hắn không phải chỉ thuận miệng hỏi một chút y làm sao, A Lâm này cần gì phải hô to gọi nhỏ, nói gì có chết hay không?

Chẳng lẽ hắn liền hung thần ác sát làm người sợ như vậy sao?Hắn chỉ lo một mặt buồn bực, cũng không suy nghĩ một chút mình một gương mặt tuấn tú đen như đáy nồi, ai thấy mà lòng không run một cái, ai nào biết hắn đang suy nghĩ chủ ý xấu gì chứ?

"Còn không mau đi lấy thuốc bỏng đến, chẳng lẽ để cho bệ hạ tự mình đi tìm thuốc sao?"

Lạnh lùng nhìn A Lâm hoảng hốt thối lui ra, những cung nữ thái giám theo tiếng đi theo tiến vào cũng đều cảm nhận được khí lạnh chu vi trăm dặm, bịu cũng lặng yên không một tiếng động lui ra, chớp mắt trong tẩm cung cũng chỉ còn lại hai người phu phu quan hệ càng ngày càng trở nên vi diệu.

Phong Tiêu Nhiên thấy Mạc Ưu đuổi lui người, trong lòng sớm lạnh một mảng, không nói câu nào, chẳng qua là xụ mặt cởi từng món một trên người.

Khi Mạc Ưu phục hồi tinh thần lại kinh ngạc đến ngây người nhìn y, y đã bắt đầu cởi một món áo lót trắng như tuyết cuối cùng.

"Ngươi làm cái gì vậy?"

Mạc Ưu một cái đè lại tay động tác không ngừng của y, trong đó một cái mu bàn tay đã hồng sưng lên, vải vóc không ngừng va chạm ở phía trên phát ra tiếng sột soạt nhẹ, chẳng lẽ sẽ không đau sao? ? Hắn lại chân mày cũng không từng nhíu một cái, động tác mạnh thật giống như không phải đang cởi y phục, mà là đang nhổ lông cho một con gà chết.

"Làm gì? Dĩ nhiên là làm chuyện ngươi thích làm nhất, ngươi đuổi bọn họ đi, không phải là vì cái này sao?"

Trên mặt Phong Tiêu Nhiên không có bất kỳ biểu lộ gì, một đôi mắt đẹp gợn sóng không sợ hãi nhìn chăm chú hắn, không tức giận, không cừu hận, bên trong cái gì cũng không, trống rỗng một mảnh.

"Ngươi. . . Ngươi cho là ta bây giờ muốn đối với ngươi làm chuyện này?"

"Bây giờ có gì không thể?"

Mạc Ưu bị giọng lạnh lùng của y nghẹn đến nội thương , đúng, có gì không thể? Hơ nửa tháng qua, hắn ngày nào không phải ở trên người y thương mới đè lên vết thương cũ làm mọi chuyện có thể để làm nhục y, hôm nay hắn bỗng nhiên lương tâm đại phát thương tiếc y đang bị bệnh mà không đụng y, quả thật cũng rất khó làm người ta tin tưởng.

[Đam Mỹ] Thử  Tình Mạch Mạch _ Thập Lý Trường ĐìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ