Chương 114: Tế thiên xảy ra chuyện

742 10 0
                                    

Chỗ sâu trong thần sơn là hành cung khí thế rộng lớn của hành cung, đó Thái tổ hoàng đế vô cùng yêu nơi này, thường thường mang phi tử sủng ái nhất và thân tử đến trong này nghỉ ngơi, nhưng đến thời Phong Tiêu Nhiên, chủ yếu chỉ là một nơi cử hành nghi thức tế thiên.

Trời vừa tờ mờ sáng, trong tẩm cung của Phong Tiêu Nhiên và Mạc Ưu đã đèn đuốc sáng choang.

Lâm Đống mang mấy cung nữ lanh lẹ xuyên tới xuyên lui giúp hoàng đế thay y phục rửa mặt chải đầu, mà hoàng hậu điện hạ của bọn họ đã sớm mặc chỉnh tề vô cùng hưng phấn nằm trên cửa sổ chạm hoa ngó dáo dác bên ngoài, thiên cầu phúc ai!

Trước kia ở trong kịch cổ trang nhìn qua một ít, cái tình cảnh đó a, lúc này có thể kiến thức một chút rồi.Di? Từ đâu tới gió lạnh, còn mang trận trận khí ẩm, chẳng lẽ thời tiết muốn thay đổi?

"Ưu Nhi, đừng bụng trống đứng trươc gió, tới dùng chút điểm tâm, canh ngân nhĩ hôm nay rất ngon."

Tiếng Phong Tiêu Nhiên khí định thần nhàn từ đằng sau truyền đến, Mạc Ưu quay đầu nhìn lại, y đã chỉnh đốn ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn, một mái tóc dài phiêu dật buộc gọn lên đỉnh đầu, mái trước trán cũng được bện lại, dải lụa của kim quan tỉ mỉ rủ xuống trên vai, có một phen ý vị phong lưu khác.

"Hôm nay người thật là thần khí."

Nũng nịu ngồi xuống bên người, một miếng ngậm lấy muỗng canh ngọt y đút, một hai tròng mắt nhưng không chớp mắt dừng lại ở một vết màu đỏ nhạt sau tai y, đó là vết mà đêm qua hắn dồn dồn hết sức để lại nha.

"Nhìn cái gì, đứng đắn một chút!"

Phong Tiêu Nhiên dường như ý thức được tâm viên ý mã của người trước mắt này, không khỏi sắc mặt ửng đỏ, vỗ xuống một chưởng trên bàn tay đang sờ loạn trên đùi mình của hắn, người này, đêm ở trên ngự liễn nói dễ nghe là bỏ qua y, trong đêm đến hành cung nhưng tệ hại hơn dùng thế công nhu tình thêm giả bộ đáng thương hoàn thành nghiệp lớn giả trang heo ăn con cọp, làm y đến bây giờ cũng đau hông chân mềm, một hồi mấy trăm bậc thanh cũng đủ y khó chịu, thật không nên dung túng hắn.

Trong lòng đang ngọt ngào oán thầm Mạc Ưu, khóe mắt lưu chuyển ánh mắt nhưng ôn nhu điềm đạm, thấy người nọ lộ ra một bộ ủy khuất đáng thương, không nhịn được cười lại đút hắn ăn vài miếng.

Nghi thức tế thiên Chân chính thực tế là cần hoàng đế độc lập hoàn thành, Mạc Ưu mặc dù quý vì hoàng hậu, cũng bất quá là ở nghi thức bắt đầu cùng Phong Tiêu Nhiên đứng chung một chỗ tiếp thụ trăm quan triều bái thôi, tiếp theo hắn cũng chỉ có thể đứng ở dưới thần điện cùng quần thần cùng nhau, nhìn Phong Tiêu Nhiên một mình bưng thánh đỉnh từng bước một đi về phía đỉnh tế đàn.

Ông trời không chiều lòng người, không bao lâu bắt đầu nổi gió, lúc này lại là mây đen che trời mưa lớn liên tục.

Lo âu nhìn bóng lưng đang từng bước từng bước tiến lên, lòng của Mạc Ưu đã dâng tới cổ họng.Thân thể y vốn đã rất kém cỏi, làm sao chịu được trời lạnh như thế này còn dãi gió dầm mưa? Một bộ lễ phục đầy đủ trên người kia ít nhất nặng mười mấy cân, còn có đại đỉnh đồng xanh cầm trong tay, sớm biết khổ cực như vậy đêm qua hẳn để cho y nghỉ ngơi cho khỏe.

[Đam Mỹ] Thử  Tình Mạch Mạch _ Thập Lý Trường ĐìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ