Tằng lâu khỉ các dĩ hàm xuân, ngưng trang diễm phấn phục như tuần.
Tế khinh quần toàn lậu ảnh, ly ly bạc phiến cự chướng trần.
"Bệ hạ, sáng sớm gió lạnh, ngài nên khoác thêm áo khoác vào."
Người nọ chỉ mặc một một món đan bào lười biếng dựa ở trên cổng thành, tựa vào lan can trông về phía xa, đối với bên người toàn bộ hồn nhiên không cảm giác, chẳng qua là ngàn dặm vọng quân trở về.
Từ trước đó vài ngày nhận được tin báo từ Nhất thành, tính một chút thời gian trong hai ngày này Mạc hoàng hậu nên về, người này vẫn luôn là bộ dáng này, mỗi ngày hạ triều liền leo lên tòa lâu cao nhất trong hoàng thành này nhìn, đến lúc sương chiều hạ xuống, mới không cam lòng trở về..
Thở dài một cái, A Lâm vẫn là quan tâm vì y phủ thêm một món áo khoác lông mỏng.
Từ sinh tam điện hạ, thân thể của y không bằng lúc trước, sáng sớm gió lạnh nhiều sương, y cũng rất kỵ lạnh.
Hoàng hậu đi chưa đến một tháng, y đã bị bệnh hai lần, đều do phong hàn.
"Khải bẩm bệ hạ, có mật hàm của Triệu đại nhân."
Dưới lâu có người cất giọng bẩm báo, tuấn nhan từ đầu đến cuối như đá điêu khác của Phong Tiêu Nhiên cuối cùng cũng có chút động tĩnh, mày kiếm hơi nhăn, môi mỏng màu nhạt mân chặt hơn.
Theo lý thuyết sắp đến đế đô, chuyện gì còn cần mật ?
Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì...Bóng mờ trong lòng không khỏi càng ngày càng nặng, mạnh chống tinh thần bước nhanh đuổi về Phi Long điện, lại thấy một người cúi đầu quỳ dưới bậc thềm, thân hình có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không nhận ra.Người nọ nghe tiếng bước chân, bận bịu quay người lại hành lễ, lúc này Phong Tiêu Nhiên mới nhận ra nguyên lai là Trọng Ảnh.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Biết hắn luôn luôn đi theo bên người Mạc Ưu, chỉ phụ trách đối với một mình hắn, hôm nay lại thấy một mình hắn xuất hiện ở trong này, trong ngực Phong Tiêu Nhiên càng thêm bất an sốt ruột, qua loa vén lên vạt áo ngồi xuống long ỷ, một đôi mắt nhưng nhìn chằm chằm Trọng Ảnh không ngừng lóe lên.
"Khởi bẩm bệ hạ, trên đường chúng ta trở về gặp phải đánh bất ngờ, là. . . Là Phong Thiên Ngạo."
"Nói kĩ càng."
Thanh âm của Phong Tiêu Nhiên lạnh lùng, trong yên tĩnh nhưng lộ ra trận trận sát khí, làm người hàng năm sống trong kiếp sát thủ như Trọng Ảnh cũng không khỏi một trận lạnh cả người.
"Bọn họ nhiều người, hơn nữa người người ra tay tàn nhẫn cũng không muốn sống, thật giống như chỉ cần có thể hao tổn người của chúng ta, người người đều nguyện ý chôn theo vậy. Nhân mã của chúng ta bị kẹt ở trong một cái khe núi tiến thối lưỡng nan, điện hạ vì gìn giữ mọi người, cất thuốc nổ dẫn Phong Thiên Ngạo vào một cái sơn động. . ."
Thanh âm của Trọng Ảnh càng nói càng thấp, cho đến quả thực không nói được, mới lặng lẽ ngẩng đầu nhìn thần sắc của Phong Tiêu Nhiên.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Thử Tình Mạch Mạch _ Thập Lý Trường Đình
RandomMình đăng chỉ đọc off thôi và chưa có xin tg Thể loại: chuyển kiếp mỹ công, mỹ cường, đế vương thụ, 1×1, sinh tử văn Nguồn : Tuyết Vũ Dạ Lâu Edit : Sakura Trang Văn án Tấm màn rủ xuống, vừa nặng vừa dày, chỉ lộ ra một khe nhỏ. Người n...