PN1: Gặp lại buông thả sau khi tạm chia tay
Tháng bảy năm Ưng Phi mười một, Đại Dạ quốc trải qua liên miên mưa to mấy chục năm không gặp, nhánh sông Mẫn Giang nước dâng lan tràn, thành trấn thôn trang phụ cận bị nhấn chìm phá hủy vô số. Dạ Huyền đế lo lắng dân sinh muốn tự đi cứu trợ, không biết làm sao long thể không tốt không cách nào đạt ước nguyện, liền cắt cử Mạc Ưu đứng đầu đông cung mang theo hai quan viên nhị phẩm trong triều đi cứu giúp thiên tai, lòng dân đại định.
Đây là ghi lại trong sách sử 《 Đại Dạ chí 》, sự thật dĩ nhiên là người nào đó đau lòng người nào đó thân thể bất tiện, hận không thể đem y buộc ở trong nhà, vì vậy liền chủ động yêu cầu xin đi vì dân vì nước làm chút chuyện, người nào đó thật ngại đả kích mong muốn đáp đền quốc gia của hắn, liền không thể làm gì khác hơn là buông tay để cho hắn đi.
Nguyệt Minh trấn, là thượng du một cái trấn nhỏ của sông Văn, cũng là địa phương chịu thiên tai sớm nhất lớn nhất.
Mặc dù được đặt tên là nguyệt minh (trăng sáng), nhưng mưa như thác đổ nửa tháng, người nơi này đã hồi lâu chưa từng thấy qua ánh trăng sáng ngời rồi.
Thôn dân gần như toàn bộ phân phát, trước mắt trấn trên cũng chỉ có đoàn người Mạc Ưu cùng một ít thôn trấn phụ cận tới trợ giúp trị thủy.
"Điện hạ, đêm đã khuya, người sớm chút nghỉ ngơi đi."
Đã qua canh ba, Mạc Ưu còn đang cùng mấy cái sư phó thợ mộc ngồi chồm hổm dưới đất tô tô vẽ vẽ, không biết thảo luận cái gì.
Quan huyện địa phương là một người trung niên chừng bốn mươi tuổi, mặt đầy nghiêm túc nhìn, hai phiến râu cũng bởi vì mặt không cảm xúc của hắn mà nàm yên không động, trong lòng Mạc Ưu không ít cầm thứ tôn vinh được cho là tôn vinh của hắn giễu cợt.
Lúc này Mạc Ưu mới ngẩng đầu nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, quả nhiên trễ lắm rồi. Sáng mai còn có việc, liền để cho tất cả mọi người giải tán, tự cầm tờ giấy đưa đến trước mặt Ngôn đại nhân, để cho hắn sáng mai thì giúp một tay chuẩn bị.
"Này. . . Dám hỏi điện hạ, đây là cái gì?"
Ngôn đại nhân nhìn trên giấy nhăn nhúm dùng bút lông nghiêng ngã viết những vật như cát, đá, sắt, không khỏi buồn bực.
Mạc Ưu cười một tiếng cũng không giải thích tỉ mỉ, cũng không thể nói cho hắn hắn nghĩ tự chế bê tông xã hội hiện đại, làm đập nước xi măng cốt sắt chứ?Kết cấu của Đập nước mới vừa rồi cùng mấy vị thợ mộc sư phó thương nghị qua, đại khái thiết kế ra cái hình thức ban đầu, sáng sớm ngày mai sẽ cùng mấy vị khác giỏi về mặt kiến trúc thảo luận, nên vấn đề không lớn.
Bây giờ mấu chốt liền ở trên nguyên liệu, chỉ cần nếu có thể đổ ra xi măng cốt sắt nguyên thủy, kia đập nước xây xong cũng không khó khăn, cứ như vậy một phe này chữa nước cũng thành công một nửa.Sờ trán choáng váng lảo đảo lắc lư trở về phòng, Mạc Ưu không khỏi buông lỏng làm mấy cái hít thở sâu. Liên tiếp chừng mấy ngày đường suốt đêm suốt sáng làm hắn cái người tinh lực dư thừa này cũng cảm thấy hết sức mệt mỏi, mí mắt cũng nhanh muốn đánh nhau nữa, trên mặt tất cả đều là râu xanh xanh, nói chuyện cũng tốt, càng giống như một nhân nam thành thục sắp ba mươi, muốn cho Tiêu Nhiên thân yêu nhà hắn nhìn thấy, đỡ cho y luôn coi mình chuyện lớn hơn hắn mấy tuổi mà canh cánh trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Thử Tình Mạch Mạch _ Thập Lý Trường Đình
RandomMình đăng chỉ đọc off thôi và chưa có xin tg Thể loại: chuyển kiếp mỹ công, mỹ cường, đế vương thụ, 1×1, sinh tử văn Nguồn : Tuyết Vũ Dạ Lâu Edit : Sakura Trang Văn án Tấm màn rủ xuống, vừa nặng vừa dày, chỉ lộ ra một khe nhỏ. Người n...