Chap 1

1.1K 71 2
                                    

"Nếu số báo lần này của chúng ta tiếp tục có lượng tiêu thụ thấp thì mọi người xác định đi. Tổng biên tập sẽ đóng chuyên mục của chúng ta lại." Trưởng nhóm mục Kinh Tế thông báo trong buổi họp hàng tuần.

Hiện tại đang là buổi họp diễn ra vào mỗi đầu tuần sáng thứ hai của nhóm phụ trách chuyện mục Kinh Tế của tòa soạn Vongola. Bọn họ đã từng là chuyên mục được yêu thích nhất với số lượng trang được in nhiều nhất, nhưng hiện tại tổ đang có nguy cơ bị giải tán vì chuyên mục của bọn họ đang đi xuống và gần như chạm đáy; các chuyên mục chủ đề gần như không có sự mới mẻ hay ho mà chỉ toàn là những tin nhàm chán lặp đi lặp lại. Tất nhiên là mục kinh tế thì chẳng còn gì ngoài chứng khoán, giá vàng, biến động thị trường nhưng hiện tại những tin đó thì trên truyền hình cũng phát thường xuyên và sẽ chẳng ai muốn mua báo nữa. Cái người ta quan tâm là những tin hay ho bên lề khác như đời tư bên lề của mấy vị CEO hay những người nổi tiếng trong giới kinh tế. Tất nhiên là nghe có vẻ không thật sự liên quan đến chuyên ngành lắm nhưng dù sao cũng là liên quan đến những người trong ngành thì cũng tính đúng không...

"Nếu chúng ta không thể tìm ra một biện pháp thì các cô cậu cùng tôi chuẩn bị khăn gói về nhà đi. Tôi nghe bên Tổng biên tập lần này sẽ không nhượng bộ đâu." Trưởng nhóm nặng nề nói.

"Nhưng phải làm sao bây giờ ạ. Chuyên mục của chúng ta là chuyên mục kinh tế thì còn có thể làm gì khác ngoài viết về chứng khoán, biến động các thứ đâu ạ?" Một cô gái trong nhóm than thở.

"Thế nên tôi mới bảo các cô các cậu động não." Trưởng nhóm quắc mắt.

"Hiện tại tôi thấy mọi người cũng khá hứng thú đến đời tư của vài vị CEO, giám đốc trẻ tuổi. Họ vừa trẻ lại có sự nghiệp khiến nhiều cô gái hay thậm chí là các chàng trai quan tâm đến họ. Hay chúng ta tuyển chọn rồi phỏng vấn những vị giám đốc trẻ hoặc thậm chí là trợ lý, trưởng phòng v.v... miễn là những người đó là những người có danh tiếng cùng vẻ ngoài điển trai thì sao?" Một thành viên trong nhóm đưa ra ý kiến.

"Tôi thấy đây là ý kiến rất hay." Trưởng nhóm tán thành. "Và vì là bài phỏng vấn đầu tiên nên tôi muốn chọn một người vừa có danh tiếng cao và vừa phải đẹp trai lại thu hút nhiều người chú ý. Mọi người ai có ý tưởng về người nào không?"

Cả phòng bắt đầu vang lên tiếng rì rầm thảo thuận nên chọn vị giám đốc trẻ nào vào số báo kế của họ. Có vài cái tên được nêu lên nhưng rồi nhanh chóng bị bác bỏ. Cái họ cần là một sự bùng nổ, một cái tên sẽ giúp bọn họ có lượng tiêu thụ mạnh và dẫn dắt bọn họ về thời kỳ huy hoàng.

"A!" Một cô gái bất ngờ thốt lên "Hibari! Cậu chủ của tập đoàn Hibari thì sao?"

"Hibari? Hibari Kyoya đó sao?" Một cậu trai thắc mắc.

"Đúng đó! Anh ấy còn trẻ lại đã làm CEO của tập đoàn lớn. Quan trọng là anh ta cực kỳ đẹp trai AAAAA..." Cô gái kích động nói.

"Đó là một sự lựa chọn không tồi." Trưởng nhóm nhíu mày "Nhưng tôi nghe nói là cậu ta không bao giờ chịu nhận phỏng vấn cũng như gần như không lộ bất cứ tin tức cá nhân nào."

"Vì đời tư của anh ấy quá kín đáo nên tôi càng muốn biết về anh ấy!"

Trưởng nhóm như có điều suy nghĩ "Nếu như chúng ta có thể là người đầu tiên thành công phỏng vấn cậu ta thì chúng ta sẽ có một cú lội dòng ngoạn mục!" Mắt trưởng nhóm lóe sáng. "Duyệt! Tôi chọn người chúng ta sẽ phỏng vấn số báo tới là người tên Hibari Kyoya này! Vậy ai sẽ là người đi phỏng vấn cậu ta đây?"

"Errrrrrrr..." Mọi người trong phòng nhìn nhau.

"Sao thế?"

"Thưa trưởng nhóm, mặc dù anh ta rất tuyệt nhưng bên cạnh đó anh ta là một người cực kỳ khó gần. Tôi nghe nói có vài vị phóng viên vì muốn moi bằng được tin của anh ta mà theo dõi đeo bám và có người đã bị anh ta thô lỗ đánh một trận nhừ tử phải vào viện nằm cả tháng." Một cậu trai sợ hãi nói.

"Mọi thành công đều phải trải qua chông gai! Tôi không cần biết! Tôi cần một người trong số các cậu phải đi phỏng vấn thành công cho tôi. Hạn đến thứ năm tuần này!"

Cả phòng cùng chìm vào trong yên lặng rồi ngay sau đó là bùng nổ. Mọi người bắt đầu đùn đẩy củ khoai nóng bỏng tay này cho nhau.

"Xin lỗi mọi người tôi tới trễ!" Một giọng nói trong trẻo bất ngờ vang lên. "Có một vụ tai nạn trên đường khiến giao thông tắc nghẽn hết cả."

Cả phòng đồng loạt nhìn về phía cửa cùng người vừa lên tiếng. Họ nhanh chóng liếc nhìn nhau và đều thấy đối phương có suy nghĩ giống mình. Tất cả cùng nở nụ cười khó hiểu.

"Thưa trưởng nhóm, tôi đề nghị để Tsunayoshi nhận nhiệm vụ này ạ." Một người bất ngờ lên tiếng.

"Tôi cũng tán thành để Sawada đi."

"Tôi cũng thế."

"Để Sawada đi đi"

Cả nhóm đồng loạt tán thành khiến trưởng nhóm quay về phía cậu trai tên Sawada Tsunayoshi. "Vậy thì việc này giao cho cậu nhé Sawada. Cậu đến gặp người ghi chép biên bản buổi họp hôm nay để nghe nhiệm vụ nhé." Ông nói rồi quay lại nói với mọi người "Rồi buổi họp đến đây là giải tán, mọi người ai đi làm việc nấy đi."

"V-vâng..." Tsuna gật đầu rồi quay về phía bàn làm việc mà chẳng hiểu chuyện gì. Và quan trọng hơn là hôm nay cậu đi làm trễ mà lại không bị mắng gì. Phải biết là trưởng nhóm của cậu là người cực kỳ quy tắc và cũng vô cùng nóng tính, lần gần đây nhất đi muộn của cậu đã bị ông ta quạt cho một trận suýt thì muốn ngất.

Cậu đầy thắc mắc cất túi xách đi rồi ngay sau đó đến chỗ người ghi chép biên bản cuộc họp để hỏi về thông tin cuộc họp hôm nay cùng nhiệm vụ cậu phải nhận.

"C-cái gì ?!?" Tsuna hét lên rồi ngã ngồi xuống ghế với vẻ mặt không thể tin sau khi nghe người kia kể lại.



|1827| Only YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ