Chap cuối.

440 40 0
                                    


'K-khó thở quá...' Tsuna cảm thấy ngực của cậu như bị thứ gì đó đè nặng và tay thì như bị quấn chặt lấy không thể cử động, chưa kể cậu còn cảm thấy rất nóng, mồ hôi túa ra như thể bị giội nước vậy.

Sau một hồi giãy giụa, cuối cùng Tsuna cũng mở được mắt. Lọt vào trong tầm mắt cậu đầu tiên là cái trần nhà lạ lẫm. Tsuna chớp chớp mắt rồi cúi đầu xuống và thấy ngay một cánh tay đang đặt ngang ngực của mình.

Cậu cố gắng nuốt lại tiếng hét đã vọt ra cuống họng và nghiêng đầu để xem chủ nhân của cánh tay là ai và mắt cậu mở lớn hơn khi nhận ra người đó không phải là ai khác ngoài Hibari.

'Cái gì thế này? Tại sao Hibari Kyoya lại nằm ngủ bên cạnh mình. Chuyện gì đã xảy ra? Nghĩ lại đi Tsuna, mau nhớ lại đi!!!!!'

Trong khi Tsuna vẫn còn rối rắm cố gắng nhớ lại mọi chuyện thì Hibari bên cạnh cậu đã tỉnh dậy.

"Cậu dậy rồi sao, Tsunayoshi?" Giọng của Hibari khi mới ngủ dậy có hơi trầm khàn, cực kỳ gợi cảm, đủ khiến Tsuna đỏ bừng mặt và trong thoáng chốc, khiến cậu quên hết mọi thứ và chẳng thể làm gì khác ngoài lắp bắp ậm ừ.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, hành động kế tiếp của Hibari khiến cậu choáng váng, hắn ôm cậu chặt hơn, dùng một giọng điệu ngái ngủ nói.

"Vẫn còn sớm, ngủ tiếp đi."

Cả người Tsuna cứng đờ ra như khúc gỗ, không dám cử động chút nào và đầu thì không ngừng quay cuồng. Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì mà đột nhiên hắn thân thiết với cậu quá vậy. Tsuna căng não để suy nghĩ. Tất cả những gì mà cậu nhớ là tối qua, sau khi Hibari kéo cậu ra khỏi nhà hàng, bỏ lại Reborn và rồi hai người về phòng khách sạn của Hibari, tiếp đó cậu uống rượu...

'Ôi trời ơi Tsuna ơi là Tsuna, đã bao nhiêu lần bảo bỏ rượu rồi mà sao vẫn cứ đâm đầu vào thế cơ chứ!!!!!'

Nhưng tóm lại là, sau khi say cậu đã làm gì? Sẽ không thể nào là cậu say rượu rồi gây ra chuyện gì suy đồi đạo đức, đúng chứ?

Khoan, cần phải làm rõ tình hình bản thân cậu lúc này. Tsuna thở phào khi thấy quần áo trên người cậu vẫn đầy đủ. Tiếp đến, cậu cũng nhanh chóng nhận ra rằng Hibari cũng giống như cậu, không phải trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Nhưng quả thật, có một người cứ ôm cậu như thế này quá là khó để suy nghĩ. Tsuna cảm thấy, có lẽ tốt hơn hết cậu nên thoát khỏi vòng tay của Hibari trước. Cậu cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể nhấc cánh tay của Hibari ra rồi từ từ bò xuống giường. Có điều, khi cậu tưởng như đã thành công thì cổ chân của cậu bị tóm lấy.

"Cậu định đi đâu?" Giọng Hibari đanh lại cứ như thể đang hỏi tội làm cho Tsuna càng thêm sợ hãi, ấp úng một hồi cũng không biết nói gì. Tuy nhiên, cậu cảm thấy không thể cứ mập mờ như thế mãi được. Cậu đắn đo một lúc rồi lên tiếng.

"Hibari-san. Rốt cuộc, tối qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao chúng ta lại..." Không cần để Tsuna nói hết, Hibari cũng đủ hiểu ý của cậu. Hắn hơi nhíu mi.

|1827| Only YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ