Chap 13

345 41 0
                                    


Mukuro là một kẻ bất hạnh.

Gã không có gia đình, gã không biết cha mẹ mình là ai. Gã chỉ biết gã là đứa trẻ bị bỏ rơi trước cửa côi nhi viện.

Gã có đôi mắt không giống ai và chính điều đó đã khiến gã bị lũ trẻ ở đây tẩy chay và chẳng ai thèm chơi với gã. Thậm chí cả các Mẹ ở đó cũng chẳng ai ưa gã. Đồ ăn của gã luôn là tệ nhất và làm việc thì là những việc nặng nhọc và bẩn thỉu nhất.

Thế nhưng Mukuro nào phải kẻ sẽ cam chịu.

Mặc dù là côi nhi viện có cơ sở vật chất vô cùng tệ nhưng nó vẫn có thư viện, dù toàn các loại sách tạp nham. Và tại đó, trong đống sách tạp nham ấy, Mukuro đã tìm thấy quyển sách có nội dung khá thú vị, giúp hắn học được cách thao túng tâm trí của người khác.

Gã đúng là thiên tài trong lĩnh vực này, vì đối với nhiều người, lý thuyết trong quyển sách ấy toàn bộ là nhảm nhí, vậy mà hắn lại học được, thậm chí còn vận dụng cực kỳ thành thạo.

Từ đó, trong côi nhi viện ấy, gã nhanh chóng khiến tất cả phải quỳ mọp dưới chân, từ trẻ nhỏ cho đến các Mẹ. Tất cả mọi người đối với gã đều là kính trọng và phục tùng.

Nhưng đối với gã, vậy là không đủ.

Gã có tài, và có cả dã tâm.

Gã muốn mình sẽ là kẻ đứng đầu, sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào coi thường được gã.

Cái gã cần là một cơ hội.

Rất nhanh, cơ hội cuối cùng cũng đã đến.

*

Như mọi côi nhi viện khác, côi nhi viện của hắn cũng luôn tìm kiếm các mạnh thường quân giúp đỡ, dù rằng số tiền giúp đỡ đó đều không dành cho lũ trẻ. Và sự thật là có rất ít người chú ý đến côi nhi viện đó.

Nhưng lần này đã có một nhà tài phiệt chú ý đến nó.

Nhiều người nổi tiếng hay tập đoàn làm từ thiện thật tâm thì chẳng có mấy người, đa phần là để tạo danh tiếng, nhà tài phiệt này cũng vậy, tất cả vì danh tiếng.

Để tạo danh tiếng thật đẹp cho bản thân, ông ta dắt theo vợ và con gái đến côi nhi viện nơi Mukuro ở.

Không biết do vô tình hay cố ý mà đứa con gái của gia đình đó bị rớt xuống cái hồ nhỏ ở côi nhi viện, và tình cờ người cứu được đứa bé đó lại chính là Mukuro.

Dù xuất phát từ điều gì đi chăng nữa thì cuối cùng Mukuro cũng đã nắm chắc trong tay một tấm vé ra khỏi côi nhi viện thối nát này.

Vì đã cứu được con gái của mình, nên nhà tài phiệt kia đã nhận nuôi Mukuro. Nhưng cũng không phải tốt đẹp gì, ông ta chỉ làm vậy để tạo thêm hình ảnh đẹp.

Đối với ông ta mà nói, chẳng gì quan trọng bằng tiền tài và danh vọng, thậm chí đó có là vợ con của mình đi chăng nữa.

Tất nhiên là Mukuro nhận ra điều đó, nhưng gã chẳng để tâm, tất cả suy cho cùng cũng chỉ là bàn đạp của gã.

Nhà tài phiệt này dù sao cũng là con cáo già trên thương trường nên đúng là khó để đối phó hơn hẳn. Mukuro cũng phải mất khá nhiều công sức để có thể len lỏi vào sâu nội bộ tập đoàn để thao túng tất cả.

Chỉ có điều, là con người ắt sẽ có cảm giác. Mukuro có thể cảm nhận rõ ràng sự quan tâm mà cô em gái hờ dành cho gã.

Có lẽ do cô bé chẳng có ai quan tâm, bố mẹ cô bé luôn luôn lao đầu vào công việc và tất cả những gì họ cho cô bé chỉ là vật chất. Chính vì thế, khi thấy có người anh trai tốt với mình, cô bé đã rất ỷ lại vào người anh trai này.

Vốn dĩ lúc đầu, Mukuro tốt với cô bé chỉ là nằm trong kế hoạch của gã, nhưng dần dà, gã là thật lòng đối tốt với cô. Gã xem cô chính là em gái ruột của mình mà đối đãi.

Gã muốn gả em gái mình cho Hibari Kyoya của tập đoàn Hibari, không phải chỉ vì để thực hiện kế hoạch thao túng hai tập đoàn lớn mạnh nhất để đừng trên tất cả, mà còn vì dù không muốn thừa nhận nhưng sự thật thì gã tin tưởng vào nhân phẩm của Hibari Kyoya, gã tin chắc em gái mình gả cho hắn sẽ không phải chịu khổ sở gì, cô sẽ có một cuộc sống vô lo vô nghĩ.

Nhưng đúng là ngàn tính vạn tính lại chẳng ngờ có biến số lớn đến vậy xảy ra, đạp đổ mọi kế hoạch, mọi dự định của gã.

________________________________

"Đó chính là cậu, Sawada Tsunayoshi." Mukuro lúc nào cũng vậy, trên môi thường trực một nụ cười tưởng như nhã nhặn nhưng đầy sự châm biến, và ánh mắt gã nhìn cậu lúc này như một con rắn độc nhìn chằm chằm con mồi của mình.

Tsuna rùng mình trước cái nhìn đó. Nhưng rồi cậu lấy lại bình tĩnh và lên tiếng.

"Ưm... Tôi hỏi anh một câu được không Rokudo Mukuro?"

"Ồ, cứ tự nhiên."

"Anh có bệnh à?"

"..."

"Ngay từ lần đầu tiên gặp anh, tôi đã cảm thấy anh là đồ thần kinh! Tôi đã nói rồi, tất cả những gì anh nói đều không liên quan đến tôi. Mau thả tôi ra đồ thần kinh hoang tưởng!!!!!" Tsuna, người nổi tiếng là luôn hiền lành dễ chịu gần như không biết nổi cáu, vậy mà lại có thể xổ ra một tràng dài như vậy, chứng tỏ hẳn là cậu rất bực mình đây.

Toàn bộ những người có mặt ở đó gần như câm nín sau câu nói của Tsuna.

Mukuro, vẫn nở nụ cười trên môi, nhưng nhìn kỹ thì sẽ thấy có gân xanh nổi trên trán của gã.

"Liên quan hay không, chẳng phải chúng ta thử một lần sẽ biết sao?"

|1827| Only YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ