Chương 7

94 10 2
                                    

"Hả?!...."

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên bao gồm cả nó, Trịnh Hoàng nhíu chặt mày nhìn Khắc Liên, nàng ta lại đang có kế hoạch gì đây.

"Ta bẫy được thằng nhóc này vậy nên nó là của ta! " Khắc Liên nhún vai "ngươi sẽ giao nó cho ta, hay ngươi nhẫn tâm nhìn 'tiểu đệ của ngươi bị treo trên đó làm mồi cho yêu quái! "

"Được rồi được rồi! Làm theo lời muội đi! " Trịnh Hoàng giả bộ vội vàng đồng ý, khéo léo che giấu sự khó chịu trong ánh mắt, hắn đã nhận nó là tiểu đệ của mình rồi, thì nên tỏ ra là một ca ca mà làm điều tốt nhất cho nó, nghĩ ngồi hắn hướng nó mà mỉm cười "Đệ đệ, đừng lo, khi hoàn thành kì thi tuyển ta sẽ đưa đệ về!"

Sống lưng nó lập tức lạnh toát khi nghĩ đến viễn cảnh Trịnh Hoàng lôi nó về gia trang, nghĩ đến cái viễn cảnh mà nó lại phải trải qua những ngày tháng địa ngục ở đó, không, nó không muốn...nó không muốn trở về nơi đó một lần nào nữa. Ngay khi được Khắc Liên thả xuống, nó lập tức quay đầu bỏ chạy.

"Để ta! " Khắc Liên nhàn nhạt nói rồi cất bước đuổi theo khi thấy Trịnh Hoàng có ý định theo sau nó.

"Nhờ muội! " Trịnh Hoàng gắng nặn ra một nụ cười có chút méo mó, Khắc Liên luôn luôn làm hỏng hứng thú của hắn, lần này lại cướp đi vật thế mạng của hắn, nữ nhân này, chắc chắn đang toan tính điều gì đó mà hắn không thể đoán ra...

"Được rồi! Đứng lại đi! " cảm thấy chạy đã đủ xa, với tốc độ của một đứa trẻ như nó thì Khắc Liên chỉ cần chạy vài bước là đã có thể bắt kịp nó, nàng rút một lá bùa màu đỏ trong túi ra, dán lên lưng nó, ngay lập tức tứ chi nó cứng ngắc như khúc gỗ nằm sõng soài trên nền lá khô.

"Tỷ tỷ!..." nó hoảng hốt nhìn cô.

"Bình tĩnh, chỉ là định thân phù thôi, nói chuyện xong ta sẽ th...! " Khắc Liên nói.

"Tỷ tỷ! Làm ơn hãy để ta đi, đừng đưa ta quay lại chỗ đó! Trịnh Hoàng, hắn ta..." nó ngắt lời nàng, gương mặt sợ hãi tái mét lại.

"Ta biết! " Khắc Liên ngồi xuống trước mặt nó nhàn nhạt đáp, nó sững sờ, đôi mắt màu nâu tro mở to "ta biết hắn là loại người nào, ta biết ngươi không muốn lại gần hắn và ta biết ngươi không phải đệ đệ của hắn, phải chứ? "

"Sao tỷ..." vì nó không thể gật đầu nên chỉ có thể giương đôi mắt ngạc nhiên lên nhìn nàng, nhưng rồi nó lại nghĩ, một người có thể nhìn ra cái bẫy của Tiêu Đồ thì mấy lời dối trá của Trịnh Hoàng thì có là gì chứ, có lại cầu xin "nhưng ta không muốn quay lại đó, tỷ tỷ có thể thả ta đi không! "

"Ta giữ ngươi bên người là do tùy hứng thôi, chỉ cần ngươi lúc nào cũng ở trong tầm mắt của ta thì hắn sẽ không thể làm gì ngươi, với lại, ngươi nghĩ ngươi sẽ sống sót ra khỏi đây với tay không một tấc sắt sao? " Khắc Liên nói, đôi mắt màu xanh lá sắc sảo lạnh lùng như xoáy vào tâm can nó, nó có nên lợi dụng sự bảo hộ của Khắc Liên để vượt qua kì thi này không?

"Ta...rất cảm kích trước thành ý của tỷ tỷ..." nó mỉm cười "nhưng ta muốn vượt qua kì thi này bằng chính khả năng của ta! "

[YasuoxJanna] Phong TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ