Chương 11

66 10 18
                                    

Suốt một buổi sáng nó cùng với Khắc Liên đi men theo vách núi bên thác nước tìm đường leo lên nhưng đáng tiếc là hoàn toàn không có, trên đường nó cũng đã cố gắng gợi chuyện để giảm căng thẳng, cũng may nàng không chấp nhặt với nó, thi thoảng vẫn đáp lại vài câu, gặp yêu quái thì giết, gặp chim chóc thì săn, nên lúc hai người trở về khu trại thì đã là giữa trưa, lúc này mới thấy Trịnh Hoàng vừa nướng xong con gà rừng, Khắc Liên cười khuẩy, không phải chứ, nàng đi cả sáng rồi mà còn chưa xử lý xong con gà đó sao?

"Về rồi sao? " Trịnh Hoàng làm bộ quan tâm, nhưng nhìn cái bộ dạng tả tơi này của hắn, lại còn Hoàn Linh kiếm dính bê bết máu và lông gà thì thiếu chút nữa nàng đã ôm bụng cười lăn lộn rồi. Khắc Liên gật đầu với hắn một cái lấy lệ rồi ngồi xuống bắt đầu sơ chế hai con chim trĩ vừa bắt được tất nhiên nó cũng quanh quẩn bên cạnh để phụ giúp nàng.

"Thịt gà thơm quá, Trịnh huynh giỏi ghê! " Trịnh Hoàng vốn đang khó chịu nhưng được vị tiểu thư kia nịnh nọt mấy câu là lấy lại thần thái liền, phát tiết với ai chứ mĩ nhân thì là ngoại lệ.

"Ừ! Muội ăn nhiẻu vào! " Trịnh Hoàng mỉm cười tươi rói, tên công tử ngồi bên cạnh sớm đã bẻ một cái đùi ăn ngấu nghiến. Nó chăm chú nhìn Khắc Liên sơ chế hai con chim trên mặt đất một cách thành thạo rồi lại thoáng nhìn qua phía ba người đang nói cười bên kia, chợt mắt nó đứng dậy đến bên cạnh tên công tử kia nhặt cái đầu gà lên.

"Thèm rồi hả? Rất tiếc không có phần cho ngươi! " tên công tử kia liếc nhìn nó khinh bỉ, nó cũng không nói gì chỉ lẳng lặng quay lại bên cạnh Khắc Liên.

"Nếu ngươi muốn thịt ăn thịt gà rừng thì nói ta!" nàng nhíu mày nhìn nó sắc mặt cực kì khó coi, làm vậy thật mất mặt nàng quá.

"Không không! Ta thực muốn ăn thịt chim a! Chỉ là! Liên tỷ? Tỷ nhìn cái đầu gà này có phải rất lạ không? " nó xua tay rồi chìa cái đầu gà trong tay ra cho nàng xem, Khắc Liên thở dài, đầu gà thì có gì mà lạ? Nhưng rồi cũng nhìn xuống, trong phút chốc đôi đồng tử xanh lá mở rộng.

"Tim gà đâu? " nàng đứng phắt dậy quát.

"Cái gì vậy Khắc Liên! Tự nhiên phát điên sao? "vị tiểu thư kia giật mình.

"Ta hỏi các ngươi tim của con gà đó đâu? " nàng mất kiên nhẫn nhắc lại.

"Tim gà? Ta ăn rồi! Ngươi kêu cái gì chứ! " tên công tử kia nguýt dài miệng vẫn còn đang nhai.

"Nhổ ra!" Khắc Liên tiến đến túm lấy cổ áo gã xách lên, không nghĩ nàng lại phản ứng dữ như vậy khiến gã sợ hãi nuốt mất quả tim lúc nào không hay, Khắc Liên nhíu chặt mày ném gã ra xa.

"Khắc Liên! Đang yên đang lành muội làm cái gì vậy? " Trịnh Hoàng bất mãn đứng lên nói, đến ăn cũng không được yên nữa, ngay lập tức nàng quay sang nhìn hắn nở nụ cười châm biếm nhưng cũng không kém phần âm lãnh.

"Ngươi hãy xem ngươi vừa làm gì hắn ta kia kìa! " Nàng cười lạnh.

"Muội nói cái gì v..." chợt một tiếng rên rỉ vang lên cắt ngang lời nói của hắn, tất cả đều đổ dồn ánh nhìn vào tên công tử vừa nãy, hắn ta quằn quại trên nền đất, tiếng rên rỉ lớn dần rồi trở thành tiếng gào thét.

[YasuoxJanna] Phong TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ