Chương 13

85 12 10
                                    

Thân là một đứa trẻ mồ côi, không cha...không mẹ...không có bất cứ thứ gì cả...được nhặt về làm gia nhân lúc sắp chết đói, tưởng chừng được mở ra một cơ hội mới nhưng...trớ trêu làm sao...nó lại bị gia chủ của mình ép đến chết... Hình ảnh nụ cười nhếch mép của Trịnh Hoàng in lên võng mạc, nó hét lớn, tay siết chặt thanh chủy mà Khắc Liên đưa cho nó lúc trước, điên cuồng lao lên mà chém. Trái ngược với nó, Trịnh Hoàng bật cười, chỉ cần lùi lại phía sau vài bước là đã né được những nhát chém vụng về của nó, cái gì đây? Nó đang tấu hài cho hắn chăng?

"Thật thảm hại! " Trịnh Hoàng nghiêng người đá văng nó ra xa, nó nhíu mày đau đớn bò dậy thì thấy ngay bên cạnh nó là mấy con Hấp Huyết Cơ đang vây quanh Khắc Liên, nó gào lên tay cầm thanh chủy thủ lao đến chém loạn vào chúng. Lũ Hấp Huyết Cơ thấy động vội vàng bay lên, một phần do lửa vẫn còn khá lớn nên chúng không dám tiến vào lần nữa.

"Liên tỷ! Liên tỷ! Ta đuổi hết bọn chúng đi rồi, tỷ tỷ đừng lo! " nó thở hổn hển quỳ xuống bên cạnh Khắc Liên, mắt nàng vẫn còn mở nhưng giống như một người mất hồn vậy, khắp cổ và tay nàng đều là những vết cắn của Hấp Huyết Cơ, làn da nàng vốn đã trắng giờ lại còn nhợt nhạt hơn, máu chảy ra khóe môi nàng cũng với những vết thương trên cơ thể, nó sững sờ...nàng...chết rồi sao? ...đôi mắt màu nâu tro nhòe đi vì nước mắt, nó lay lay cánh tay nàng "....tỷ tỷ...tỷ tỷ! tỷ chỉ đùa thôi đúng không! ta biết tỷ tỷ rất lợi hại mà...tỷ sẽ không chết đâu đúng không! "

"Đỡ quá nhỉ! Cứ như vậy đi, ta chỉ cần giết nốt ngươi thì sáng ngày mai ta sẽ là người sống sót! " Trịnh Hoàng đúng ở phía xa quan sát, không mảy may một tia thuơng cảm, hắn nhấc kiếm lên từ từ tiến lại phía nó.

Nó nghiến răng, bờ vai nhỏ run lên bần bật, hai bàn tay siết chặt lại, Trịnh Hoàng...hắn không thể nào là một con người được...hắn là yêu quái là súc sinh...

"Nàng ta bảo vệ ngươi nhưng ai sẽ bảo vệ nàng ta đây hả? "

"Các người không thể một mình mà đối phó hết đám yêu quái trong rừng này, đã vậy lại còn phải đề phòng cả người trong nhóm thì chắc chắn sẽ bị dồn đến đường cùng sớm thôi..."

Lời cảnh bảo của Tiêu Đồ bỗng lướt qua tâm trí nó, nó cắn môi, cắn đến mức bật máu, là do nó quá yếu...nó không thể bảo vệ lại Khắc Liên. Đến đây, nó chợt nhớ ra ba nén hương Triệu Yêu mà Tiêu Đồ tìm được, nó thò tay vào trong ngực áo lôi ra ba nén hương, hai cái đã bị hư hại khi Trịnh Hoàng tặng nó một cước...nó cầm cây hương cuối cùng...giữa vòng lửa đang cháy...nó cầm thanh thủy lên cứa vào lòng bàn tay, để máu dính vào nén hương. Hình ảnh đó vừa hay lọt vào tròng mắt màu xanh ngọc bích trong veo của Hiểu Tư Nhiên.

"Dùng Triệu Yêu Hương à, phần trăm sống sót là được bao nhiêu với thứ phế phẩm đó? " Lý Phi Liên lười biếng ngáp một cái, năm nay số người nổi trội cũng không nhỏ, vị tiểu muội này của nàng có nhất thiết phải hứng thú với tiểu tử này không trời "Thần, huynh nói gì đi chứ! "

"Cái này..." Trác Sử Long cười khổ, tất nhiên y biết Lý Phi Liên đang muốn hỏi chuyện gì, ôi nhưng hỏi y thì y biết phải hỏi ai đây hả trời, chính y cũng không hiểu được tại sao Hiểu Tư Nhiên lại chú ý đến đứa trẻ đó nhiều đến vậy, nhưng Nguyệt Lạc phong chủ trước giờ làm việc gì cũng có lý do của nàng ấy, nếu vô vị thì chắc chắn nàng sẽ không muốn tốn thời gian.

[YasuoxJanna] Phong TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ