Cùng tối hôm đó, tại huyễn cảnh...khi Khắc Liên đưa nó về khu họ cám trại, nó một giây cũng không dám rời nàng nửa bước, tất nhiên nàng cũng cảm thấy Trịnh Hoàng lúc nào cũng nhìn nó chòng chọc và chắn chắn không phải là ánh mắt của huynh đệ dành cho nhau, nên khi rảnh rang nàng cũng hay đứng trước mặt nó lườm lại Trịnh Hoàng, Khắc Liên không biết tại sao nàng lại làm thế...nhưng cứ nhìn nó...là nàng lại nghĩ tới tiểu muội muội của mình.
Đến nửa đêm, khi xác định tất cả mọi người đã ngủ say, nó mới ngồi dậy, nhẹ nhàng rút lấy con dao ở thắt lưng Khắc Liên tiến đến gần Trịnh Hoàng...đôi tay gầy gò dơ cao con dao hướng thẳng vào thái dương của kẻ đang ngủ ngon lành kia...chỉ cần nó hạ thủ...chỉ cần một dao thôi...là nó sẽ được an toàn...Nhưng...nếu làm vậy, liệu nàng có nhìn thấy không? Nguyệt Lạc phong chủ sẽ nghĩ gì nếu như nó làm như vậy, nó cắn môi...nàng sẽ không thu nhận nó...không...không...nó sẽ không làm vậy, nghĩ rồi nó đặt con dao trở lại bên cạnh Khắc Liên rồi chạy đi.Bên ánh lửa bập bùng, đôi mắt xanh lá cây lười nhác mở ra nhìn con dao bên cạnh, nó đã do dự, nếu đã không thể làm thì tốt nhất đừng cố. Khắc Liên ngáp rồi ngủ tiếp, mặc kệ nó chạy đi đâu thì chạy, đi hay ở, sống hay chết là tùy vào bản thân nó cả thôi.
Nó chạy một hồi thế nào lại quay trở về con suối nhỏ nơi nó gặp Tiêu Đồ, ma xui quỷ khiến thế nào nó lại ngồi xuống thả chân xuống dòng cuối, nhưng chỉ là chân nó còn chưa chạm đến mặt nước thì Tiêu Đồ đã trồi lên nắm lấy cổ chân của nó ném ngược lên bờ.
"Đừng có cho cái chân bẩn thỉu của ngươi xuống suối của bổn tiểu thư! " nàng ta tức giận quát lớn, còn tưởng tên nào dám to gan đến vậy, thì ra là tên nhóc này sao.
"Ui cha! Muội hung dữ quá đấy!" nó rên rỉ.
"Ta đáng tuổi tổ tiên ngươi đấy! " Tiêu Đồ hừ mạnh liếc mắt nhìn nó.
"Dạ dạ! tỷ tỷ hung dữ quá! " Tiêu Đồ giật bắn mình, không nghĩ nó có thể ngoan ngoãn nghe lời đổi xưng hô nhanh như vậy, hai má nhất thời đỏ lên vội vàng lấp liếm.
"Đêm hôm rảnh rỗi đến đây làm gì? Nếu muốn ta dìm xuống suối cứ nói một tiếng! " Tiêu Đồ ngồi trong vỏ sò của mình, chiếc đuôi màu xanh biếc ve vẩy.
"Ta...từ lúc sinh ra ta đã không có phụ mẫu..." nó co người lại kê cằm lên đầu gối bắt đầu kể lể.
"Ta không rảnh để nghe ngươi tâm sự đâu nhé! " Tiêu Đồ càu nhàu nhưng rốt cuộc nàng cũng không bơi đi mà ở lại để nghe hết câu chuyện của nó, một đứa trẻ mồ côi được một gia chủ giàu có đem về làm gia nhân, tính ra còn khổ sở hơn gấp vạn lần, bây giờ lại còn đụng mặt thiếu chủ ở đây không khác gì miếng thịt dâng lên tận miệng hắn, Tiêu Đồ nghe mà uất ức thay cho nó, một yêu quái tiêu diêu tự tại, luôn được cưng chiều như nàng mà bị đối xử như vậy, nàng sẽ đem đám người ở Trịnh gia trang dìm xuống nước hết.
"Là vậy đó! Cảm ơn tỷ tỷ đã lắng nghe ta, ta chỉ muốn giải bày tâm sự chút thôi! " nó mỉm cười, vừa tính đứng dậy rời đi thì đã bị Tiêu Đồ kéo xuống.
"Ngươi đi đâu? Tính quay lại đó? "
"Ân...?"
"Ngươi đúng là đồ óc bã đậu, quay lại đó khác nào tìm chết chứ? " nàng thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YasuoxJanna] Phong Tình
RomansaHi, lâu lắm không gặp :"> mn quên au hết chưa? Sr vì một time dài không lên sóng, au đã quay trở lại cùng 1 bộ truyện mới toanh nè. Đây là một câu chuyện lấy bối cảnh cổ trang và được viết theo phong cách của bộ trang phục Tiên Hiệp của LMHT, nên Au...