Chương 5

109 10 6
                                    

Tiếng chim chóc và một tiếng ồn cực lớn làm nó thức giấc, mi tâm khẽ nhíu lại rồi mở ra, nó ngồi dậy quan sát xung quanh, bên cạnh nó là một thác nước lớn, nước từ trên cao đổ xuống làm bọt nước trắng bắn lên tung tóe cùng với tiếng ồn như sấm dậy, trên đầu là một khoảng trống đủ để ánh sáng chiếu xuống dòng thác, còn lại phía sau, ngoài khu rừng rậm âm u tối đen ra thì không còn gì khác. Nó đứng dậy hít một hơi thật sâu rồi nghĩ, có lẽ những người khác cũng đã tỉnh lại rồi, và cả Trịnh Hoàng nữa... Nó vừa cất bước chạy vừa khẽ thở dài, tốt nhất nó không nên đụng mặt hắn thì hơn....

Bên ngoài huyễn cảnh...

"Ai mà ngờ được tên nhóc đó lại tỉnh dậy đầu tiên chứ! " Lý Phi Liên (Fiora) có chút ngạc nhiên chăm chú quan sát bóng lưng nhỏ bé gầy gò chạy băng băng trong rừng, bình thường bột hoa anh túc lấy từ vườn của Nguyệt Lạc Phong phải làm đám thí sinh ngủ mê mệt đến 1 canh giờ (khoảng 3 tiếng), kể cả có ở gần thác nước như vậy cũng không cách nào tỉnh dậy sớm hơn.

"Điều này cũng không có gì lạ cả! Chắc chắn là do có thói quen dậy sớm và không được ngủ nhiều! " Hiểu Tư Nhiên nhẹ nhàng lên tiếng.

"Ý muội là? " Trác Sử Long quay qua nhìn nàng.

"Đứa trẻ đó! Ta đã gặp qua một lần, bộ dáng nghèo nàn y phục rách rưới, nhìn qua cơ thể cũng biết là nó bình thường ăn không đủ no ngủ không đủ giấc, đôi chỗ còn có những vết bầm tím, thường xuyên bị đánh đập, đoán chừng là làm gia nhân, nó tỉnh lại sớm hơn những người khác cũng là do tâm lý sợ bị đánh nếu ngủ nhiều thêm một chút, dần dần đã hình thành thói quen! " Hiểu Tư Nhiên từ từ phân giải.

"Thì ra là vậy! Kiến thức Y thuật của Linh Nhi thật không thể xem thường!" Trác Sử Long gật gù tán dương "quan sát tinh tế tỉ mĩ chuẩn đoán chính xác! "

"Trác Thần, huynh nói quá rồi! " nàng khiêm tốn mỉm cười, sở dĩ nàng có được khả năng đó là do tiên chủ Nguyệt Lạc Phong trước đây truyền dạy cho nàng ngoài kiếm pháp còn có cả kiến thức y thuật thâm sâu nên những lần có ai bị bệnh hoặc có thuơng tích tất cả đều sẽ đến tay nàng.

"Đứa trẻ đáng thương! " nghe qua lời phân tích của nàng, Lý Phi Liên thở dài "Nhân giới bây giờ vấn còn quá nhiều người lầm than như vậy! "

"Chính vì thế nếu nó vượt qua được huyễn cảnh, thì nó chính là người có bản lĩnh! Chút thuơng tích đó vẫn chưa là gì cả! " trái lại với sự thuơng cảm của Lý Phi Liên, Mạc Huyền Vũ lại rắn rỏi hơn nhiều, lạnh lùng đưa ra ý kiến, Nhân giới nếu như ai cũng chỉ bằng lòng sống dưới đáy thì không đáng bước vào Kim Tinh Vân. Tất cả gật đầu âm thầm đồng ý, Kim Tinh Vân phái không cần những kẻ vô dụng....

Nó dừng lại dưới một gốc cây thở hổn hển, khu rừng này cây cối rậm rạp, tán lá đã che gần hết ánh sáng ở dưới mặt đất làm cho tầm nhìn của nó bị hạn chế rất nhiều, nó đã chạy nãy giờ rồi, không biết bản thân đã đi được bao xa, tiếng thác nước đã gần như biến mất, xung quanh lặng ngắt như tờ chỉ có tiếng thở của nó và tiếng lá lạo xạo dưới chân, chợt một tiếng khóc vang lên cách đó không xa làm nó giật bắn mình.

"Có ai không!...hức!....giúp ta với! "

Tiếng khóc nỉ non của nữ tử làm mủn lòng tất cả nam nhân không ngoại trừ nó, từ từ vén một bụi cây gần đó ra, bên cạnh bờ sống xuất hiện trước mắt nó là một sinh vật nửa người nửa cá, thanh y dài thướt tha, đuôi cá màu xanh biếc óng ánh, mái tóc đen mượt búi lỏng, dung mạo xinh đẹp đáng thương động lòng người xem qua cũng không lớn tuổi hơn nó là bao. Thấy tiếng động, nhân ngư kia hoảng hốt muốn bò đi nhưng không thể

[YasuoxJanna] Phong TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ