Chương 16

90 11 6
                                    

"Đệ đệ! Hôm nay thế nào rồi? " buổi sáng yên bình của nó bị phá vỡ khi Mộc Hằng tông cửa lao vào phòng, nói thật thì mấy buổi sáng gần đây cũng vậy, cứ đều đặn như cơm bữa, Mộc Hằng luôn chạy sang chơi với nó khi có thời gian rảnh, nó không thấy phiền, trái lại còn thấy rất vui, lần đầu tiên nó có một người anh em thân thiết đến như vậy, Mộc Hằng rất thân thiện, lại còn dễ nói chuyện bất kể chuyện gì chân trời góc biển bốn phương tám hướng y cũng có thể lôi ra bồi chuyện với nó tận mấy canh giờ liền.

"Đỡ hơn nhiều rồi, thuốc huynh đưa rất có tác dụng! " nó ngồi ở chiếc bàn bên bệ cửa sổ mở, ánh nắng ấm áp chiếu vào khiến nó trở nên thật hạnh phúc và bình yên, nhưng rồi nụ cười chợt tắt, nó chống tay lên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài.

"Sao vậy? Có chuyện gì sao? Hay đệ đói rồi? " Mộc Hằng tiến đến ngồi cạnh nó, đứa trẻ này đối với y mà nói là cực kì yêu thích, y coi nó giống như đệ đệ ruột vậy, nên gương mặt suy tư kia làm sao thoát được ra khỏi mắt y.

"Chuyện này nói ra xấu hổ lắm! " nó giật mình cúi đầu xuống.

"Gì thế gì thế, lẽ nào tương tư nữ nhân nào rồi, nói xem là ai, sư huynh đây sẽ mai mối cho ngươi! " Mộc Hằng sán tới quành tay qua cổ nó cười khanh khách.

"K...không có!! Chỉ là...mấy ngày rồi Phong chủ không đến đây! " nó lí nhí, đôi mắt màu nâu tro không dám nhìn lên. Từ khi Mộc Hằng đến đây thăm nó là nàng không còn đến đây nữa, xem mạch sắc thuốc đều do Mộc Hằng làm.

"Phong chủ? Ý đệ là Nguyệt Lạc phong chủ, đừng nói là đệ tương tư người nhé? " trong phút chốc thái độ của y có chút nghiêm trọng.

"Không không không! Ta chỉ là rất ngưỡng mộ Phong chủ! " nó nghe vậy lập tức xua tay lắc đầu, nói thích thì nó rất thích nói yêu thì...nó không thể trả lời được, đối với nó nàng là người tốt nhất thế gian, kiều diễm nhất thế gian, lại còn là ân nhân của nó.

"Vậy thì tốt! Nếu chỉ vậy thì không sao! Nhưng tốt nhất đệ tuyệt đối không được động tâm với Phong chủ, đó là điều cấm kỵ! " Mộc Hằng nhìn thẳng vào mắt nó nghiêm túc cảnh báo, nó liền chỉ biết gật đầu, y thở phào nhẹ nhõm vỗ vai nó "còn việc Phong chủ không đến, là do mấy ngày nay tất cả Phong chủ đều đến Minh Dương phủ của sư phụ ta (phủ của chưởng môn) để làm gì đó!"

"Là chuyện gì? " nó tò mò nhìn y, là đại đệ tử của chưởng môn hẳn là y phải biết gì đó chứ.

"Đoán quá nửa là đang xem xét lựa chọn thí sinh trúng tuyển đi!" Mộc Hằng nhún vai, đó là lý do y được rảnh mấy ngày gần đây, Mạc Vãn Huyền không giao việc cho y và quá trình lựa chọn người trúng tuyển cực kì bí mật, y không được phép bước vào phủ nửa bước "trong lúc đó các thí sinh sẽ ở lại đây để chờ kết quả! "

"Vậy à...nếu như thế thì ta sẽ phải rời đi sớm thôi! " nó cúi đầu cười nhẹ, cuộc sống ở đây thật tốt, nó không hề muốn đi, nhưng sau sự kiện triệu hồi yêu quái, khiến cuộc thi phải kết thúc sớm hơn dự kiến, khiến Nguyệt Lạc phong chủ bị tổn thương kinh mạch, phá hủy một diện tích rừng không nhỏ trong huyễn cảnh, sau từng đó chuyện, chưởng môn còn có thể giữ nó lại sao? Còn chưa giết nó là may lắm rồi ấy chứ.

[YasuoxJanna] Phong TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ