Chương 2

193 10 6
                                    

Hình như mọi người quên Au hết rồi huhu :((((

------------------------------

"Này! Ngươi nghe gì chưa! Ngày mai là đến kì tuyển đệ tử của Kim Tinh Vân phái đấy! " một người phụ nữ che miệng thì thầm vừa đi vừa nói. 

"Thật sao? Ai da! Nghe nói đệ tử xuất môn đều thành tài vang danh ngũ giới cả! " người đàn bà còn lại ngạc nhiên.

"Nhưng cuộc tuyển chọn rất hà khắc đó! "

"Ngươi nói coi thiếu chủ của Trịnh gia có cốt cách tu tiên không? "

Nói đến đây, cả hai đồng loạt im lặng, căn bản là họ không biết nói gì hơn, thiếu chủ của Trình gia là trưởng nam sống trong một gia trang lớn, gia chủ giàu có nuông chiều con cái, ăn sung mặc sướng như vậy nên họ mới không biết nói gì hơn, cầm kì thi họa đều không biết, chỉ giỏi ăn hưởng vui chơi, hai người lắc đầu thở dài rồi tiếp tục lựa đồ.

Toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi đều được nghe trọn vẹn bởi một đứa bé ven đường, nom cũng chỉ có 12 tuổi, mái tóc đen dài rối tung, quần áo rách rưới chắp vá lung tung, gương mặt bẩn thỉu bần hàn.

"Kim Tinh Vân Phái! " thằng nhóc lẩm bẩm, lập tức một lực đạo phía sau đẩy mạnh nó ngã sõng soài trên nền đất.

"Đứng đó làm gì vậy hả đồ điên! Bổn thiếu gia không có thì giờ đâu! " người vừa đạp nó là một tên công tử mặt mũi tuấn tú nhưng biểu lộ vẻ khinh miệt đến tận cùng, y phục làm từ vải lụa đắt tiền, bên cạnh là hai a hoàn, dung nhan xinh đẹp nhưng nội tâm cũng chưa chắc đã đẹp đến vậy. Thằng nhóc cắn răng bò dậy bê đống đồ nặng trịch mà hắn vừa mua, phải, đó chính là người mà hai người đàn bà kia vừa nói đến, Trịnh Hoàng, trưởng nam của Trịnh gia.

"Công tử! Sao ngài vẫn còn giữ lại thứ phế vật này chứ? " một a hoàn tiến lên liếc nhìn thằng bé như cái gai trong mắt.

"Phải đó! Đúng là tốn cơm! " người còn lại thấy vậy cũng hùa theo.

"Haha! Tiểu Nhi, Tiểu Lan à! Ta làm sao có thể vì một chuyện cỏn con như vậy mà ảnh hưởng đến tiền đồ tu tiên của ta chứ, đá nó ra ngoài không phải rất tàn nhẫn sao? " Trịnh Hoàng cười cợt nhả một tay ôm lấy Tiểu Lan, tay còn lại bẹo má Tiểu Nhi.

"Trịnh công tử đúng là nhân hậu! " hai nàng a hoàn bật cười nũng nịu nép sát vào lòng hắn, Trịnh Hoàng nghe vậy cực hài lòng, cùng hai a hoàn lên xe, chả có tâm trạng gì mà để ý tới thằng nhóc phía sau. Xe ngựa đi rồi nó mới cất bước, hộp to hộp nhỏ chồng lên nhau cao gần bằng nó, thằng nhóc khẽ mím môi bê chồng hộp lên tay nặng nề đi về phía Trịnh phủ.

Người qua đường nhìn thấy nhưng cũng không đành giúp nó lấy một chút vì họ không muốn rước họa vào thân, thế giới này tràn đầy những kẻ nhát gan, tâm địa đen tối, tham lam, tỉ như Trịnh thiếu, ngày ngày ba hoa tài đức, thùng rỗng kêu to, đêm đêm đem nó ra làm vật xả bực dọc, nhiều khi nó đã nghĩ, tại sao mình lại tồn tại trên thế giới này? Câu hỏi lảng vảng quanh đầu nó mỗi đêm, trong căn phòng chứa củi bốn phía gió lùa lạnh lẽo.

Một thằng nhóc mồ côi, được một gia nhân nhặt về làm người hầu trong một gia trang lớn để đổi lại một ít đồ ăn thừa, người ta còn lười đến mức không thể đặt cho nó một cái tên để gọi. Nhìn những gia nhân khác, có phòng nghỉ, có đồ ăn tử tế, có y phục ấm áp, nó không khỏi oán hận ông trời tại sao lại để nó sống, để nó phải chịu đựng đủ khổ cực từ ngày này qua ngày khác, phải chăng kết thúc sớm hơn một chút có phải hơn không?. Đó là cho đến khi nó nghe thấy Kim Tinh Vân phái, thu nhận đệ tử, không phân biệt giàu nứt vách hay nghèo kiết xác, chỉ cần phù hợp với tiêu chuẩn, có cốt cách tu tiên là sẽ được sư môn hết lòng dạy dỗ và trọng dụng. Nó đã nghĩ...biết đâu mình lại có cơ hội? Cơ hội để được...làm người.

[YasuoxJanna] Phong TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ