Chương 18

188 12 18
                                    

Nơi Ma giới âm u, hắc khí nhiều không kể xiết, sông Vong Xuyên đầy những oán linh than khóc, thời tiết khô nóng tựa như sa mạc cằn cỗi, ấy vậy mà lại là môi trường sống lý tưởng của Ma tộc đủ giống loài, trong tòa thành làm bằng đá Ma Vương tiền nghiệm ngồi trên cái ngai làm bằng xương của một con Vĩ thú, khí thế ngạo nghễ coi trời bằng vung, cơ thể to lớn màu da đỏ như máu, cặp sừng khổng lồ cũng khuôn mặt dữ tợn, cả Ngũ giới này không một ai mà gã chưa đắc tội. Gã nghiêng người chống cằm tựa lưng vào ghế, tay kia xoay chiếc lưỡi hái khổng lồ một cách nhàm chán.

"Đại vương! " một tên lính hộ vệ từ ngoài tức tốc chạy vào ôm quyền quỳ một chân xuống trước mặt gã.

"Nói! " gã thở hắt ra một hơi, chất giọng trầm khàn vang lên.

"Bát Kỳ Đại Xà đã trở lại! " tên hộ vệ vừa dứt lời tiếng chiếc lưỡi hái gõ mạnh xuống sàn đá vang vọng cả đại điện.

"Ngươi tốt nhất đừng nói bừa! Bát Kỳ Đại Xà bị Phong Ấn từ hàng nghìn năm trước đến bổn vương còn không triệu hồi được nó! "

"Thuộc hạ không dám! Mới đây ở kì thi tuyển của Kim Tinh Vân một thằng nhóc đã triệu hồi được nó! " tên hộ vệ cúi thấp đầu đáp rõ ràng rành mạch "...trên người nó có ấn thệ ước! Nếu không tin đại vương có thể tự mình xem thử! "

"Thế cái đứa nhóc thần kì của ngươi ở đâu? " thực sự câu chuyện đó càng nghe càng thấy vô lý nhưng gã là đang chán đi, xem thử cũng coi như mua vui cho bản thân.

"Thằng nhóc đó, đã trở thành đệ tử của Phong thần! "

"Hiểu Tư Nhiên? " Biện Trường thoáng trầm ngâm, gã nhếch môi, đã lâu không đi thăm thê tử rồi, Phong thần một trăm năm qua không nhận bất cứ ai lần này lại nhận một thằng nhóc làm đệ tử thì chắc chắn y không tầm thường...

Đúng giờ Mão, Tiểu An xuất hiện gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ sơn đỏ, nó chỉ đến giúp nàng mặc y phục và chải tóc chứ ai chả biết Nguyệt Lạc phong chủ luôn là người dậy sớm nhất môn phái để luyện công chứ. Tiểu An đẩy cửa bước vào trên tay ôm một bộ lục y được gấp vuông vắn gọn gàng đặt lên bàn, Hiểu Tư Nhiên ngồi ở giữa phòng, linh khí giao động như làn gió nhẹ xung quanh khiến mái tóc cùng bộ trung y của nàng lay động giữa không trung, mi mắt khép lại tịnh thần điều hòa linh lực trong kinh mạch, nhận thấy Tiểu An bước vào, nàng liền thu lại linh khí, chậm rãi mở mắt đứng dậy, suối tóc đen nhánh khi không được nàng vấn lên thì đã dài quá hông rồi.

"Tiên nữ, chúc người buổi sáng an lành" Tiểu An cung kính cúi đầu tiến đến giúp nàng thay y phục, ngoại y màu xanh lục thanh nhã, từng lớp vải được cắt may từ lụa cực phẩm của Tiên giới ôm lấy dáng người đầy đặn, nàng ngồi xuống trước gương để Tiểu An chải tóc cho mình mi mắt khẽ nhắm lại dưỡng thần, Nguyện Trường phủ luôn luôn yên lặng hôm nay lại thêm một tiếng gõ cửa vang lên ngoài phòng nàng.

"Phong...sư tôn! Đệ tử làm điểm tâm sáng cho người! " Vương Lãng Phong lên tiếng có chút ngượng ngùng. Hiểu Tư Nhiên chớp chớp mắt ngạc nhiên...à phải rồi...nàng đã có đệ tử, còn đặt tên cho nó rồi.
"Mới sáng ra đã làm phiền Tiên nữ chán sống rồi hả! " Tiểu An không quen có ai khác phục vụ nàng ngoài mình nên khi thấy nó thì cực kì khó chịu, nó đi ra mở cửa một tay chống hông, tay kia vẫn còn cầm chiếc lược ngọc chỉ vào mặt nó mà nói.

[YasuoxJanna] Phong TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ