Johnny đã nghĩ anh sẽ luôn chấp nhận mọi chuyện, mọi thứ với anh luôn đã được sắp xếp từ trước. Giống như chuyện anh được sinh ra ở đâu. Ba mẹ anh kết hôn không vì yêu nhau, chỉ đơn thuần vì lợi ích nào đó. Họ ở cạnh nhau như điều kiện cần thiết, còn tình yêu chó tha gì đấy? Anh không biết.
Ba anh từ trước khi kết hôn đã có người ông thương mến rồi, họ từng yêu nhau theo như ông nói chính là vô vàn tình ái cùng chân thành trên đời. Nhưng rồi cái gì xấu nhất khiến người ta đau đớn thì luôn ập tới khi ta không ngờ nhất. Ba anh - trưởng phòng cảnh sát ưu tú bấy giờ, đỏ mắt khép lại vụ án thảm sát năm ấy. Người phụ nữ ông yêu thì không rõ đã vùi máu tươi ngoài bến cảng năm ấy hay còn lưu lạc nơi đâu. Ông không biết, ông không đủ khả năng... sau đấy ông từ chức về giúp đỡ ông nội anh chăm lo công ty theo đúng nguyện vọng ông cụ mong mỏi. Rồi kết hôn với mẹ anh - một người đàn bà bất hạnh. Gia đình bà quả thực điều kiện tốt, nhưng thật buồn mẹ anh chỉ là con riêng của ông ngoại anh thôi. Thật buồn nhỉ. Rằng dù cho Johnny luôn nhận được sự quan tâm từ mỗi người trong nhà nhưng anh luôn cảm nhận được. Mỗi một con người trong căn biệt thự xa hoa này, họ đều sống mỗi ngày trong nỗi niềm riêng. Mặc dù có một trái tim cháy bỏng và lòng tin về cuộc sống đi nữa, vẫn có một thứ khiến anh không tin được - tình yêu - thứ đồ xa xỉ nhất mà mỗi người xung quanh anh đều không có được. Một nửa đích thực của đời mình.
Ông nội anh luôn cho rằng ba anh thật nông nổi, người làm ăn không nên đặt nặng yêu đương. Làm cảnh sát hay những nghề mạo hiểm lại càng không nên có. Vì tình yêu chỉ là điểm chết cho mọi cố gắng của mỗi con người. Johnny từng khao khát một ngày được trở thành người lính cứu hỏa. Chẳng vì gì cả, chỉ vì anh muốn sống hết mình vậy thôi. Nhưng rồi anh không đủ quyết tâm với khao khát ấy. Năm anh tốt nghiệp đại học, bước vào công ty của chính gia đình mình thực tập. Rồi chấp nhận hôn ước định trước như có như không cùng một tiểu thư môn đăng hộ đối của một công ty liên kết có thế lực. Cứ thế, đính hôn, kết hôn, từng bước một tiến vào cuộc sống được ấn định như thế... nỗ lực làm việc mỗi ngày mong được ghi nhận, mong từng bước có được chỗ đứng trong công ty bằng chính khả năng của mình. Nghĩ rằng cuộc sống như thế thật tốt đẹp, anh vẫn luôn có vô số mối quan hệ bên ngoài. Nhưng anh không thật lòng trao tình cảm tới bất kì ai.
Vợ anh là một cô gái đẹp. Đúng cô ấy đẹp cả từ vẻ ngoài tới tính cách. Anh thích cách cô ấy thể hiện. Mạnh mẽ, cá tính, tự chủ và rành mạch. Phải. Anh thích cô ấy, nhưng không phải tình yêu. Anh biết là cô cũng như vậy. Giữa họ luôn có khoảng trời riêng, anh có công việc có bạn bè có thú vui riêng. Cô cũng yêu công việc của mình... Johnny luôn ngưỡng mộ Jess. Cô có sự nghiệp riêng và có tình yêu đích thực của cô ấy. Một người đàn ông sẵn sàng đứng trong bóng tối để được ở bên cô. Johnny nghĩ anh ta thật ngu ngốc, cũng thật tuyệt vời. Jess tự hào về anh ấy cũng luôn biết ơn vì Johnny luôn là người đàn ông ưu tú cùng sòng phẳng. Chuyện bọn họ mơ hồ mọi người trong biệt thự này đều biết. Chỉ là không ai truyền ra ngoài. Trong mắt mọi người Johnny và Jess chính là cuộc hôn nhân tuyệt vời.
Một ngày cũng được hẹn từ trước, Johnny đơn giản giải quyết bớt công việc cho buổi họp ngày mai. Anh hiện giờ đã lên được vị trí giám đốc kế hoạch bằng chính năng lực bản thân và đang ngày ngày cố gắng mong muốn góp phần giảm bớt lo âu tuổi chiều tà của ông nội. Hôm nay anh có hẹn làm khách mời trong lễ tốt nghiệp của trường Đại học cũ, cũng là ngôi trường ông nội anh đóng góp đầu tư toàn diện trong nhiều năm. Chà. Sinh viên ưu tú thành đạt đại diện về trường phát biểu cùng chia sẻ kinh nghiệm đây mà. Thật đáng tự hào làm sao.
Mà ở đây anh gặp khoảng trời bé nhỏ như gần như xa, có lẽ là một phần không nhỏ đem cùng day dứt của tuổi trưởng thành trong con người anh tới mãi về sau. Mãi sau này Johnny vẫn còn suy nghĩ, nếu hôm ấy họ không gặp nhau... liệu chìa khóa của cánh cửa gỗ lim đã đóng lại nhiều năm như thế. Có lại lần nữa mở ra không. Có đem tới máu cùng lửa cháy lụi tàn bao hy vọng thủa ấy của bọn họ. Hay chăng định mệnh vốn trêu đùa họ như thế. Rằng tình yêu vốn là khoảng trời thật xa, xa xôi và xa xỉ nhưng đôi khi cũng chỉ trong vòng một gang tay nếu ta chịu buông tay mọi thứ để nắm lấy.
Ở đây anh đã đụng phải cậu ấy. Cậu sinh viên hôm nay chính thức tốt nghiệp cũng tại ngôi trường này, cũng cùng một vị trí sinh viên ưu tú này. Cậu ấy như hút hết mọi thứ xung quanh dồn lại đây. Ánh mắt bối rối ấy, mái tóc nâu mềm ấy, câu xin lỗi bằng chất giọng trầm ấm áp ấy cùng nụ cười bối rối với hai má lúm thật sâu khi anh nói anh không sao. Ừm. Thực ra là có đấy, vì anh nghĩ có lẽ mãi sau này anh cũng không thể nhìn thấy được bầu trời sao dưới bệ cửa sổ phòng sách nữa. Anh đã va phải ngôi sao băng quá vội vã cùng tươi sáng này mất rồi
Jaehyun thấy tim mình như lệch đi vài nhịp. Cậu đụng trúng cái người trước giờ luôn ái mộ. Johnny đã cười với cậu, anh đã cười và nói anh không sao. Thực ra có lẽ anh không biết. Jung JaeHyun của năm ấy cũng chỉ đơn thuần ôm ấp một khoảng trời nhỏ bé chất chứa hình bóng của anh thế thôi. Là tiền bối cậu thầm ngưỡng mộ từ rất lâu rồi, nhưng anh quá ưu tú, quá xa vời. Anh có gia đình rồi, anh là người đàn ông của một cô gái khác. Nên khoảng trời riêng nhỏ bé này, chỉ mình cậu ấp ôm mà thôi.
Là Jung JaeHyun nhỏ bé si tình của tuổi trẻ, yêu thầm một người đàn ông đã thuộc về người khác mà không biết Johnny trưởng thành như thế, cũng đơn thuần là một kẻ cuồng si nhưng không dám ngỏ lời, cũng đơn thuần là vì một người mà khổ sở nhiều năm dài không nguôi. Yêu chính là cùng nhau dây dưa cùng day dứt như thế đấy
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu đương vốn là chuyện dây dưa
Fanfiction"Nói thật anh không có nhiều thời gian đâu" "Ừ. Nói thật em đang không có tâm trạng" "Ừm. Vậy thì anh đến sau" Nhẽ ra chúng ta không nên dễ dàng thỏa hiệp cùng nhau đến thế. Anh biết mà đúng không. Yêu đương vốn là chuyện dây dưa