Những ngày sau đấy Jaehyun thấy mình hình như ngày càng buồn hơn. Buồn hơn và khao khát hơn trước đây rất nhiều. Cậu mong ước tới một ngày Johnny sẽ ở bên cậu. Dù là một ngày thôi cũng được.
Jaehyun bắt đầu viết. Cậu viết những bản tình ca thật buồn, viết vô vàn lời ca thật thiết tha, da diết. Viết về anh, về cậu và tình yêu nhỏ bé của cậu. Viết về nỗi nhớ và sự chờ mong. Cậu sẽ hát những bản tình ca đẫm nước mắt ấy và lấy đi vô vàn nước mắt của các cô gái lẫn cả những người đàn ông khuya khuya chạy tới quán bar này. Họ tới và đem theo vô vàn nỗi niềm cũng tựa như thế.
Sau đêm ấy Johnny không tới nữa. Anh không dám đối mặt dù bản thân là người nói muốn được gặp cậu nhiều hơn. Johnny biết mình mong nhớ cậu thế nào nhưng anh vẫn lẩn trốn cảm xúc ấy. Anh sợ sẽ làm Jaehyun nhận ra, sẽ làm cậu ghê sợ anh. Cậu ấy biết gì à. Biết chứ, biết về anh. Về tiền bối nổi tiếng và thành đạt của trường đại học ấy. Biết tên anh và biết anh đã có gia đình. Phải rồi. Anh là người đàn ông có gia đình. Anh đã hứa với Jess một điều khi cả hai đồng ý kết hôn. Rằng anh sẽ không bao giờ nói ra với một ai là giữa họ không có ràng buộc. Và anh cũng sẽ không bao giờ làm ảnh hưởng cuộc sống riêng của cô và người đàn ông của cô ấy. Đổi lại anh luôn là người tự do và Jess sẽ luôn ủng hộ anh bất kì điều gì từ hai phía gia đình. Anh biết ơn cô vì điều ấy.
Và vì vậy, Johnny sẽ không bao giờ có thể nói cho Jaehyun biết về sự tự do này của anh. Và vì thế anh vẫn là người đàn ông của một người phụ nữ khác. Thật nực cười, Johnny cảm thấy mình thật khổ sở.
Hôm ấy là một ngày trời mưa tầm tã. Và Johnny mất đi một người thân. Ừm. Anh mất ba rồi. Sẽ chẳng có gì thay đổi được sự thật ấy vào lúc này. Ba anh được tìm thấy ở bến cảng năm ấy, ông đã mỉm cười cùng một phát súng ngay tim. Chẳng một ai biết được lí do tại sao cả. Nhưng Johnny biết, ba đã tìm được bà ấy rồi. Người phụ nữ mà ông luôn yêu thương. Đêm khuya Johnny trở về từ nghĩa trang. Trời mưa rất lớn, anh không muốn về nhà. Căn nhà ấy bây giờ thật lạnh lẽo. Anh vừa mất đi hơi ấm của người cha.
Johnny cứ đi mãi đi mãi dưới màn mưa ấy. Nước mưa xối xả như lòng anh bây giờ vậy. Cho dù có ô cũng không tránh khỏi dính nước. Ướt mưa làm tâm trạng anh tệ hơn. Chẳng biết sao Johnny đã đi tới quán bar ấy. Nơi có khoảng trời nhỏ bé của anh đang làm việc.
Johnny tới chọn một góc tối lặng lẽ uống thật nhiều. Hôm nay Jaehyun không làm việc ? Không thấy cậu tới thêm rượu và đá, đột nhiên anh thấy như vừa gỡ được tảng đá nặng trên vai. Cậu ấy sẽ không thấy được tình trạng thảm hại của Johnny lúc này. Nghĩ đến đây tự nhiên lại thấy mất mát nhiều đến lạ.
Nhưng ai kia. Ai vừa bước tới sân khấu đèn vàng kia. Giọng hát ấm áp ấy là ai thế? Phải rồi. Là thiên thần của anh mà. Là một bản tình ca. Nghe buồn quá. Cứ thế Johnny cũng như những người thành đạt còn lại nhiều ưu tư ở đây, uống rượu, nghe cậu hát tình ca... rồi bật khóc. Anh khóc vì những lời ca ấy, nó như những mất mát cùng tiếc nuối chờ mong anh giành cho cậu vậy. Như viết về anh, về khao khát được một lần nắm tay cậu chạy về phía rừng hoa kia. Cứ khóc mãi như thế qua mỗi bài ca.
Johnny là vị khách cuối cùng chuẩn bị rời đi lúc 2h sáng. Anh uống rất nhiều, nhưng không hề say. Mưa vẫn rất lớn, Johnny cầm chiếc ô đen lớn cùng bộ vest đen đứng bần thần nhìn mưa và đèn đường. Anh không muốn về nhà.
Jaehyun tan ca cầm ô vội chạy về vì sáng mai có hẹn phỏng vấn sớm. Cậu đụng trúng anh lần thứ ba. Phải. Đây là lần thứ ba. Johnny lẳng lặng nhìn màn mưa đêm dưới đèn đường mờ mịt còn cậu lẳng lặng nhìn anh. Chủ quán bar nói với cậu hôm nay cái người đánh piano kia đã đến, còn ngồi lại rất lâu, anh ta uống rất nhiều, có lẽ say rồi. Jaehyun nghĩ tới đấy vội vàng chạy tới phía anh. Không nói gì. Cậu chỉ đứng lặng đấy hồi lâu
Johnny một lúc lâu cuối cùng phát hiện có chiếc ô nhỏ đứng cạnh. Quay sang. Là cậu ấy. Chẳng hiểu sao anh bật khóc. Phải rồi Johnny bật khóc hồi lâu khi nhìn vào đáy mắt cậu, đáy mắt ngập nước chan chứa yêu thương cùng lo lắng. Họ chẳng nói gì với nhau. Chỉ lặng lẽ nhìn đối phương hồi lâu. Rồi không biết lấy đâu ra bao nhiêu dũng khí, Jaehyun kiễng chân, vụng về bắt lấy đôi môi nứt nẻ lạnh ngắt vì mưa lạnh của Johnny. Cậu chẳng có kinh nghiệm gì, chỉ muốn hôn anh vậy thôi. Johnny nghĩ mình say rồi, say rồi nên gặp ảo giác. Cứ thế thuận theo bắt lấy đôi môi cậu, nhẹ nhàng cùng trân quý, anh đáp lại Jaehyun bằng tất cả trái tim.
Jaehyun hỏi sao anh lại đứng đây. Johnny không trả lời. Cậu hỏi nhà anh ở đâu, cậu sẽ đưa anh về. Tại vì anh đã quá say. Phải rồi Jaehyun nghĩ anh quá say nên đáp lại nụ hôn của cậu. Johnny đã cười nói "tôi không muốn về nhà". Cứ thế Jaehyun đưa anh về nhà cậu. Ừm không. Là căn phòng trọ lụp xụp của cậu. Ở đây họ nghe được cả tiếng mưa rơi lộp độp đổ xuống mái tôn. Johnny vẫn nhìn cậu và mỉm cười. Nụ cười như nhấn chìm cả tâm trí nhỏ bé của Jaehyun.
Jaehyun hỏi Johnny tại sao anh lại khóc. Sao anh lại không muốn về nhà. Johnny không trả lời. Johnny nghĩ mình đang say, say vì rượu, say vì ánh mắt, say vì giọng nói cùng sự quan tâm của cậu. Rồi như những giấc mơ xa xôi ấy. Johnny lại khóc và ôm lấy Jaehyun, anh thì thầm với cậu rằng "anh say rồi, anh rất nhớ em. Jaehyun đừng đi được không". Đầu óc Jaehyun dường như nổ tung vì câu nói ấy, như là ấm ức còn dồn nén trách cậu đã không ở bên anh vậy. Như ma xui quỷ khiến Jaehyun nói là "em sẽ chẳng đi đâu hết. Đây là nhà của em". Rồi cậu nhẹ hôn lên đôi mắt ngập nước của anh. Rồi anh hôn cậu. Nụ hôn dài và dồn dập, như giải tỏa bao khát khao mong chờ bấy lâu. Rồi họ cứ lao vào thủy triều của nhau như không biết ngày mai sẽ thế nào. Mặc kệ hết, mặc kệ hết những định kiến xã hội. Mặc kệ hết phải trái đúng sai. Hôm nay họ là của nhau.
Ở trong phòng trọ lụp xụp với mưa rào đổ xuống tạo ra tiếng lộp độp thật lớn trên mái tôn gỉ sét. Tiếng mưa át đi tiếng rên rỉ cùng thở dốc đầy ám mị. Trong phòng trọ ấy có hai kẻ điên cuồng yêu nhau, mặc kệ tình yêu này có bao nhiêu sai trái. Thì cái gì càng sai trái, vẫn là cái phải xảy ra và nó vẫn đang bắt đầu, mặc kệ là thế giới này có muốn nó hay không. Chẳng có gì thay đổi được trái tim của họ
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu đương vốn là chuyện dây dưa
Fanfiction"Nói thật anh không có nhiều thời gian đâu" "Ừ. Nói thật em đang không có tâm trạng" "Ừm. Vậy thì anh đến sau" Nhẽ ra chúng ta không nên dễ dàng thỏa hiệp cùng nhau đến thế. Anh biết mà đúng không. Yêu đương vốn là chuyện dây dưa