Taeyong ngồi bần thần trong cái lều được gọi là "dùng hết khả năng sinh tồn" của người kia dựng lên. Bởi vì trong căn cứ đột nhiên bị cúp điện toàn bộ, đã vậy mùa này đang rất nóng, trong phòng siêu bí bích cho nên mới lóe lên cái ý tưởng cắm trại hòa nhập với thiên nhiên thế này. Càng nghĩ càng hối hận, càng nhớ con trai nhỏ ở nhà thật ngoan ngoãn biết bao. Ở đây toàn gặp chuyện gì đâu không.
"Thôi đi chú đừng có lúc nào cũng cau có như vậy. Chẳng phải nó mát hơn nhiều so với cái phòng ngủ tối tăm ngột ngạt kia hay sao. Tắm không. Tui với chú ra sông lội nước nhá. Tui sẽ chỉ chú bơi"
Doyoung ngả ngớn với nụ cười hềnh hệch không đúng tuổi.
"Cậu tại sao lúc nào cũng nói lắm như vậy hả? Tôi thấy rất là phiền và tôi không muốn tập bơi trong bóng tối ok. Và làm ơn gọi cho đúng. Tôi là huấn luyện v.."
"Của ai?"
"...."
"Tui đâu phải học trò của chú. Tui tốt nghiệp từ 8 đời nhà ma rồi hơn nữa hết giờ công tác rồi ông chú. Chú đừng yêu nghề thế chứ. Đi lội nước đi mà. Tui nóng lắm. Mà mắt tui kém, lại vừa mới chấn thương xong. Chú đành lòng để tui một mình ở sông trong bóng tối vậy hả?"
Chỉ vài phút đồng hồ sau đó, ngài huấn luyện viên thực sự đầu hàng xách chậu, khăn theo Doyoung ra bờ sông. Vì không thể chịu nổi sự lắm mồm của hắn, tên này có thể nói liên mồm vài ngày không thôi. Nhớ lại lần đầu anh gặp hắn là do gặp sự cố trong lúc nhận nhiệm vụ đặc biệt cắt ngang, bị thương quá nặng lại rơi xuống nước ngay lúc hắn đang lội nước gần đó, sau đó cứ lẽo đẽo theo anh mỗi ngày. Người trong đoàn nói thân thế hắn vẫn là một giấu chấm hỏi, hắn thuộc bên đặc vụ cao cấp "nhảy dù" xuống khu này. Sau đấy cấp trên mới đem lệnh cắt hắn cùng đặc vụ giỏi nhất Yuta - tổng chỉ huy căn cứ này, kết hợp làm mật thám phá vụ buôn ma túy và nội tạng xuyên quốc gia khoảng hơn một năm trước. Xong cuối cùng án không phá được. Chỉ huy mất dạng nhưng tính theo số lượng máu để lại tại hiện trường thì khả năng người chẳng còn sống. Xác có lẽ cũng bị thiêu rụi như bao đàn em bị loại sau mỗi phi vụ trót lọt. Chỉ còn hắn với lai lịch trắng phau một cái tên chính thức cũng còn không có nên phía địch không tra được gì, hai người xin vào tổ chức không cùng thời gian cho nên không bị nghi ngại gì. Một tháng sau đó người ta vướt được hắn ngay con sông này máu me be bét, đứt gân tay phải, xương bả vai phải cũng dập nát, đầu cũng chấn thương không nhẹ. Như một kì tích, trải qua phẫu thuật chỉnh hình hắn hồi phục cực nhanh, thể lực cũng vô cùng tốt.. chỉ là chẳng còn nhớ gì hết. Ngay cả cái tên nữa là những gì trải qua trong tổ chức buôn lậu gỗ. Tình hình của hắn chính là cái kiểu trên không biết bồi dưỡng sao mà dưới không dám đẩy đi đâu hết. Cho nên hắn cứ ở lại đây. Chờ anh cách ba tháng lại tới đây thì phụ anh mấy việc trong huấn luyện người mới.
"Chú làm gì mà nhìn tui chằm chằm vậy. Chẳng phải lúc nào cũng chê tui chỉ được cái dài thân tốn vải chứ không chắc khỏe như chú hay sao. Tự nhiên lại thích nhìn thế, không có ý tốt đúng không?"
"Đang thắc mắc sao mà cậu hồi phục nhanh như vậy được. Trông như chưa hề từng xảy ra thương tổn gì hết, tôi mới suýt chết vài lần mà người sắp treo đầy "huân chương" rồi này. Vô lý thật"
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu đương vốn là chuyện dây dưa
Fanfiction"Nói thật anh không có nhiều thời gian đâu" "Ừ. Nói thật em đang không có tâm trạng" "Ừm. Vậy thì anh đến sau" Nhẽ ra chúng ta không nên dễ dàng thỏa hiệp cùng nhau đến thế. Anh biết mà đúng không. Yêu đương vốn là chuyện dây dưa