Trong thời gian chờ đợi kết quả phỏng vấn xin việc làm, Jaehyun đã tới hát và chạy bàn trong một quán bar theo phong cách phương tây cổ. Ở đây Jaehyun sống như chính con người mình. Một chú họa mi đam mê những lời ca. Nhiều khi cậu suy nghĩ phải không công việc cậu luôn hy vọng chính là được ca hát, chỉ cần được hát thôi. Nếu năm ấy không vì nghĩ tới một tương lai xa xôi khác, có lẽ cậu sẽ không thi trường đại học này, cũng sẽ không ái mộ một người đàn ông cũng thật xa xôi. Cũng sẽ không vì một lần đụng phải mà khắc khoải mong nhớ nhiều ngày. Nhưng hiện tại không có gì quan trọng hơn là cơ hội ấy, cơ hội nuôi sống bản thân bằng chính đam mê nhỏ bé của mình. Dù là tạm bợ thôi, nhưng đủ khiến trái tim được yên bình..
Johnny đã mơ, mơ thấy mái tóc nâu cùng lúm đồng tiền của cậu trai hôm ấy anh va phải. Anh mơ thấy cùng nụ cười ấy chạy tung tăng trên cánh đồng hoa khi xưa mẹ từng dắt anh qua. Mơ thấy vùi mình trong giọng nói ấm áp của cậu ấy. Johnny mơ tới một miền đất xa lạ, nơi cả hai cùng nhau nắm tay trên mỏm núi. Cậu ấy cùng anh... hai người cùng nhau cười nói ... Johnny tỉnh giấc và sợ hãi sau những cơn mơ. Anh chợt nhận ra anh đang mơ tưởng tới một tình yêu... thứ anh luôn cho là xa xỉ vô vàn.. và nó xa xỉ hơn khi anh nhận ra sự trái ngược. Anh thích một cậu con trai, nó đi ngược lại với quan điểm xã hội này. Đi ngược lại mọi giới hạn anh luôn cố gắng... và anh là người đàn ông trưởng thành, anh có gia đình và trách nhiệm. Nhưng nếu có thể... chỉ là có thể thôi, Johnny vẫn muốn một lần trong đời này có được cậu ấy. Ừm. Không phải. Chỉ cần anh được đứng cạnh bên lần nữa thôi.
Johnny buồn bực vì vô vàn suy nghĩ. Anh quyết định hủy hết công việc ngày mai và 2 ngày sắp tới. Johnny luôn bỏ trốn như thế khi cảm thấy mình yếu đuối. Thường là khi quá mệt mỏi vì công việc mình không mong muốn. Hay là khi chợt gợi về mơ ước khi xưa được trở thành một người lính cứu hỏa chẳng hạn. Hay đột nhiên nghĩ tới ánh mắt xót xa của người cha khi nói về người phụ nữ cùng tình yêu ông luôn khắc khoải. Johnny trốn chạy.... và lần nữa họ đã gặp nhau.
Johnny đã tình cờ tìm đến nơi Jaehyun đang làm việc. Anh đã ở đó uống vài ly... hôm nay Jaehyun không hát. Cậu lo sợ, tại vì có mặt anh nên không dám hát. Cậu lo sợ mình sẽ đỏ mặt khi thấy anh. Johnny không thấy cậu, Jaehyun chỉ yên lặng chạy bàn thôi. Rồi anh ngỏ ý với quản lý rằng anh có thể mượn đàn ở đây không. Chỉ là lâu rồi chưa sờ tay lên những phím đàn.
Và rồi Johnny đàn, anh lướt bàn tay thon dài ve vuốt cùng nâng niu trên những phím trắng lạnh của cây piano đã cũ. Một bản nhạc buồn cùng tâm trạng rối loạn. Chẳng một ai quan tâm lắm tới người đàn ông điển trai sau phím nhạc buồn kia. Mỗi người tới đây đều có một tâm tư của riêng họ, anh đàn thì họ lắng nghe. Johnny yêu không gian cổ kính, tự do này. Jaehyun đã đứng lặng thật lâu ở góc cửa, cậu lặng lẽ ngắm nhìn từng ngón tay anh. Lặng lẽ ngắm góc nghiêng khuôn mặt anh khuất hiện cùng ánh đèn vàng. Lặng lẽ cảm nhận tâm tư như úa tàn của người mình mến mộ.. chẳng vì sao hết, nhưng cậu biết tiếng lòng bất an của người đàn ông ấy... có lẽ là do một vài nốt nhạc lệch đi khỏi khúc nhạc anh đàn.
Johnny kết thúc và bắt gặp ánh nhìn cùng cái nhăn mày nhẹ của Jaehyun. Cậu bối rối tránh đi khi bị bắt gặp. Johnny không làm khó cậu, anh cũng không có khả năng nghĩ cách khó dễ cậu vì một ánh nhìn. Anh bận rồi, bận nghe tiếng trái tim. Johnny nghe trái tim mình gào thét chờ mong hình ảnh cậu ấy. Anh còn chưa biết tên. Ngồi xuống bàn nhỏ thả trôi suy nghĩ về xa xôi. Đôi khi lại nghĩ giá mà con người ta có thể can đảm một chút. Yêu thì nói thôi. Vậy anh sẽ nhẹ níu lại bóng hình cậu ấy, sẽ nói anh bị cậu ám ảnh mấy ngày nay. Nói có lẽ là anh thích cậu rồi. Hay cậu có thể ở cạnh anh không. Và giá như cũng như một cơn gió ưng thuận, cậu cũng sẽ chấp nhận anh nhẹ nhàng như thế. Họ sẽ bên cạnh nhau như cả hai chẳng là gì đáng lưu tâm trên thế giới này hết. Nhưng không. Johnny lại không phải người như vậy
Jaehyun đem rượu tới cho anh. Thêm đá nữa. Giường như rất muốn mở lời nhưng cậu vẫn e sợ. Johnny đã hỏi cậu tên gì. Cậu trả lời "là Jaehyun".
"Jaehyun này. Cậu làm việc ở đây ca khuya như vậy à. Vừa vặn thời gian tôi hay tới. Mong sẽ được gặp cậu nhiều hơn"
Johnny không biết cuối cùng bản thân sẽ làm gì. Anh chỉ muốn gặp cậu, muốn sẽ gọi tên cậu trong giấc mơ xa xôi mà thôi. Nhiều ngày sau đó anh vẫn hay mơ. Nhưng trong giấc mơ anh đã có thể đáp lại cậu rồi. Mơ mơ hồ hồ thì sao chứ. Anh có thể gọi tên cậu mà. Cho dù trong giấc mơ
Jaehyun cũng đã mơ. Cậu mơ thấy bản thân lặng lẽ nhìn bóng anh sau phím đàn. Bàn tay thon dài vuốt ve từng phím nhạc. Mơ thấy anh bắt trúng ánh mắt cậu. Anh đã nhìn cậu thật lâu thật lâu.. không đúng. Anh đã gọi tên cậu và họ nhìn nhau thật lâu. Cậu nghe tiếng trái tim mình dồn dập, nghe tiếng chuông gió lay động bên tai. Nghe thấy tiếng cười trầm cùng giọng anh nói "Mong sẽ được gặp Jaehyun nhiều hơn"
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu đương vốn là chuyện dây dưa
Fanfiction"Nói thật anh không có nhiều thời gian đâu" "Ừ. Nói thật em đang không có tâm trạng" "Ừm. Vậy thì anh đến sau" Nhẽ ra chúng ta không nên dễ dàng thỏa hiệp cùng nhau đến thế. Anh biết mà đúng không. Yêu đương vốn là chuyện dây dưa