"Về nhà"

370 40 2
                                    

Jaehyun hỏi anh liệu có muốn cùng cậu về quê không. Đương nhiên anh muốn rồi. Anh rất vui là đằng khác. Johnny đã được nghe nhiều về quê nhà của cậu. Nơi Jaehyun lớn lên, một bờ biển dài và ba cậu là một ngư dân chăm chỉ, phúc hậu. Cậu đáng lẽ đã nên được hạnh phúc lớn lên trong tình thương yêu trọn vẹn của mẹ cha. Nhưng ông trời thì không đối đãi dễ dàng cùng ai hết. Một trận bão lớn đi qua... ông đã không trở về. Mẹ cậu cũng không còn cười tươi như trước nữa. Nhưng trên tất cả, mẹ vẫn yêu thương và hy sinh vì cậu rất nhiều. Để đến hôm nay khi cậu đã có thể tự mình chăm sóc bản thân cùng phụ giúp mẹ bớt đi gánh nặng cuộc sống... Johnny thấy biết ơn ông trời vì Jaehyun đã lớn lên không có khiếm khuyết gì cả. Cậu là tồn tại hoàn hảo nhất trong mắt anh.

...

"Thực ra từ nhỏ xíu em đã luôn ở đây ngày ngày chơi đùa cùng đám trẻ trong làng ấy. Lúc đấy em đã luôn nghĩ "em ở đây chờ ba. Sau này cũng sẽ có người như vậy đợi em." Vì mẹ em nói tình yêu là như thế. Mẹ sẽ luôn chờ đợi tới khi ba về"

Jaehyun nói thế. Cậu cười rất tươi nhưng ánh mắt lại đặt ở một nơi xa. Nơi xa xôi ấy có lẽ là đường chân trời chăng, nơi anh nghĩ có lẽ ba cậu đang nhìn xuống. Chắc ông sẽ tự hào về con trai mình lắm.

Anh không ôm cậu từ phía sau như lúc họ tản bộ bên bờ sông dài khi còn trên thành phố. Johnny biết ở đây là cậu muốn được tự do, hơn nữa quê nhà còn có mẹ... có lẽ họ chưa sẵn sàng để cùng đối mặt với những chuyện như thế. Nhưng mà anh vẫn muốn được cảm nhận cùng cậu những xúc cảm ngay lúc này... không biết sao nữa. Nhưng Johnny nhẹ với lấy bàn tay cậu, mười ngón đan xen. Họ không nhìn nhau, chỉ yên lặng ngắm biển.

Rồi Johnny thỏ thẻ. Như lời hẹn

"Anh sẽ chờ em như vậy nếu em muốn"

"Nhưng tại sao?"

"Vì mẹ em nói thế... Vì mẹ nói đó là tình yêu mà"

"Haha... em sẽ không để anh chờ, John! Chờ đợi thật đáng sợ"

"Vậy anh cũng không rời em. Thế được không. Mình đừng buông tay nhau"

"Được. Hứa với anh đấy". Jaehyun cười tít mắt. Cho dù cũng chẳng biết mai sau đâu, nhưng lời hứa này nếu đổi được nụ cười của anh, thì dù sau đây có sao đi nữa. Cậu cam lòng.

-------

Mẹ đã hỏi cậu nhiều lắm. Hỏi cậu sống có tốt không. Hỏi cậu có đủ tiền sinh hoạt không. Nói mẹ không cần tiền đâu cậu đừng gửi thêm về. Rồi mẹ xoa đầu hỏi cậu có thương ai không. Mẹ thấy con mẹ có vẻ như vui lắm, nhưng một lúc lại ngồi nhìn xa xăm. Jaehyun không trả lời... chỉ cười thôi.

Bà lặng lẽ nhìn bóng dáng cao lớn trước cái chòi nhỏ kế bờ biển của mẹ con họ. Johnny đang lóng ngóng với chiếc lưới cá của nhà họ. Một lúc sau lại thấy anh chạy nô cùng lũ trẻ cùng làng. Ánh mắt con mẹ cứ dán theo từng cử chỉ của cái người cao cao ấy, lâu lâu lại vô thức cười cười. Mẹ cậu cũng chẳng hỏi sâu, con nuôi lớn từng này sao còn băn khoăn.

"Cái cậu kia chắc tốt với con lắm"

"À. Là người luôn nâng đỡ con. Thời còn học trên trường đã hâm mộ anh ấy rồi. Thực ra con không nghĩ có ngày bọn con sẽ thân nhau và được anh ấy chỉ bảo nhiều thế đâu. Chắc là có duyên mẹ nhỉ"

Yêu đương vốn là chuyện dây dưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ