"Dạo này em ổn chứ"
Thực ra Johnny muốn nói "anh nhớ em nhiều lắm" nhưng thật khó khăn
"Em ổn. Anh gầy nhiều rồi. Mắt cũng thâm quầng nữa"
Jaehyun tiến đến mép giường, nâng lên khuôn mặt đang gục xuống trong ánh đèn ngủ mờ nhạt. Anh gầy rồi. Gầy lắm. Da xám ngắt, mắt thâm đen. Dáng vẻ tiều tụy này không giống một người đàn ông thành đạt, cũng càng không đúng niềm vui của người sắp làm cha. Là cậu làm anh ra như vậy chăng? Hóa ra cậu sai rồi đúng chứ?
"Anh không sao. Có lẽ thời tiết không đẹp nên ăn uống không tốt. Công việc nhiều nên anh ít ngủ thôi. Em vẫn khỏe là được rồi"
Thời tiết làm sao lại không đẹp được. Mùa này trời đẹp lắm anh ơi. Do anh đã quá buồn thôi, quá buồn nên thấy trời xanh hình như không trong lắm hay nắng vàng này cũng ảm đạm đó thôi. Là vì anh đang đau trong lòng nhiều lắm. Là anh rất muốn nói anh thật đau lòng, nói anh thường mơ thấy cậu lắm. Nói anh ăn uống không được vì thương nhớ. Nói anh hoảng sợ và cô đơn biết bao khi cậu không bên cạnh. Nói anh uống rất nhiều và không thể ngủ nếu không say. Và anh hút nhiều thuốc lắm mỗi khi căng thẳng... điều mà trước đây anh không thấy thoải mái lắm. Còn nữa, anh đau lắm... anh đã nhớ cậu trong những cơn đau, đau đầu có cả đau dạy dày nữa... muốn ôm cậu mà kể khổ thật nhiều. Rằng thời gian cậu lảng tránh anh đã tuyệt vọng biết bao nhiêu. Rằng anh đã không thể chết đi vì những áp lực phải gánh. Tất cả đều tại cậu hết... tại cậu đã không còn bên anh. Không ôm hôn và bao dung tâm hồn hoảng loạn trong bao rối bời này của anh. Muốn nói lắm. Nhưng không nói được. Một chữ nhớ thôi còn không thể thành lời. Anh chỉ nhìn cậu thôi. Đong đầy yêu thương cùng tiếc nuối, cả lo sợ nữa.
"Vậy anh chỉ tới để xem em còn sống không thế thôi hả"
Jaehyun không dám nhìn thẳng ánh mắt ấy. Cậu biết chứ. Yêu anh là hiểu anh sẽ thể hiện thế nào. Chắc anh đang lo lắng. Anh sẽ sợ cậu đuổi anh đi chăng. Nhưng không đâu, cậu né tránh là vì biết bản thân không thể từ chối anh. Cũng không thể nói lời làm anh đau khổ. Mà như thế, cậu sẽ thấy có lỗi nhiều lắm. Vì bản thân đã luôn là người níu giữ anh bên cạnh.
"Anh tới chỉ vì... anh muốn ôm em. Chỉ vậy thôi. Anh muốn ôm em thật chặt cho thỏa những ngày mình không thấy nhau rồi. Anh liệu có làm phiền em không"
Anh đã chưa bao giờ nghĩ một chữ "nhớ nhung" lại khó mở lời như thế. Nếu anh nói nhớ cậu. Cậu có đuổi anh đi không. Cậu có sẽ nói anh hãy đừng tới đây nữa. Nói là bọn họ bên nhau là sai lầm? Anh không dám. Cũng chưa khi nào anh thấy mình lại yếu đuối như vậy. Có lẽ bên cậu anh luôn như vậy.
Cậu đã ôm anh. Họ chỉ siết chặt nhau như vậy thôi. Jaehyun sẽ không khóc. Cậu đã quyết định rồi. Nếu nhớ nhung là khó khăn và đau khổ như thế. Nếu lựa chọn là không thể thì cứ để như vậy đi. Có lẽ họ không thể bên nhau thật. Có thể mãi mãi cũng không thể hứa hẹn xa xôi. Nhưng cậu sẽ làm hết những gì có thể.
"Thực ra em rất nhớ anh. Liệu anh có nghĩ em đã làm sai không. Em tham lam như vậy có phải quá đáng lắm không. Con người ta tệ nhất là khi biết sai trái nhưng vẫn làm đúng chứ. Nhưng em lại không thể lựa chọn John... em vẫn không từ bỏ được"
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu đương vốn là chuyện dây dưa
Fanfiction"Nói thật anh không có nhiều thời gian đâu" "Ừ. Nói thật em đang không có tâm trạng" "Ừm. Vậy thì anh đến sau" Nhẽ ra chúng ta không nên dễ dàng thỏa hiệp cùng nhau đến thế. Anh biết mà đúng không. Yêu đương vốn là chuyện dây dưa