Thật là kì cục nhỉ... khi mà hai kẻ mới hôm nào còn lạ lẫm e dè trốn chạy cảm xúc giành cho nhau, lại cùng nhau mượn lấy hơi men mà bắt lấy đối phương không kiêng dè. Ấy thế mà cũng hai kẻ chìm nổi trong biển ân ái rả rích suốt đêm mưa hôm ấy... thế mà lại lần nữa thẹn thùng cùng đối phương.
Sau hôm ấy Johnny cùng cậu cũng không ai nói chạm đến mối quan hệ mơ mơ hồ hồ này. Chỉ là như hai kẻ thiếu thốn yêu thương cứ lặng lẽ tìm tới nhau thôi. Như những đứa trẻ háo hức mỗi ngày cuối tuần với công viên trò chơi, hay như kẻ mệt khát với tới cây kem lạnh giữa hơi nóng ngày hè.
Johnny ngỏ ý mời JaeHyun về công ty của anh thực tập và cậu đồng ý. Đồng ý này không phải vì ỷ lại quan hệ này của cả hai... với cậu, quan hệ của cậu cùng anh không là gì lớn tới mức được đặt cho một loại tên gọi. Chỉ là sâu trong lòng chính là phần tâm tư nhỏ bé của cậu được người thầm mến mộ bấy lâu hồi đáp mà thôi. Không phải một loại sở hữu nhau hay xác nhận liên hệ gì đó. Công việc này đúng với chuyên ngành JaeHyun tốt nghiệp và cậu muốn tự mình cho bản thân một cơ hội với tương lai cũng tự tin vào năng lực của mình. Chẳng qua... đúng là muốn gần anh nhiều hơn chút nữa. Có lẽ một ngày nào đó họ sẽ chẳng thể nào còn dây dưa cái kiểu kia chăng... như thế, có phải không ở đây cậu sẽ làm thật tốt. Vậy có thể sau này mỗi ngày nhìn anh một chút qua cửa kính văn phòng cũng là mãn nguyện rồi. Bản thân JaeHyun biết, chấp niệm này chính là không dễ gì từ bỏ.
JaeHyun vẫn thế, như cũ giờ khuya tới quán bar chạy bàn cùng hát tiếp những bài ca cậu viết cho anh. Johnny cũng sẽ như thế, sẽ lại đến nhâm nhi một vài ly và lặng nghe âm thanh của cậu. JaeHyun viết nhiều hơn những bản tình ca bồi hồi của kẻ đang yêu, những si mê khờ dại cùng những ái ân mơ hồ. Đôi khi là những âu lo không nói rõ của cuộc tình không biết trước tương tai. Cậu hiểu, anh hiểu... họ đều hiểu được. Nhưng chân chính lí trí họ lại chưa hoàn toàn chạm đến nhau. Cho nên quan hệ này xây đắp lên lại bỏ ngỏ, lại vun vén lên lại buông... cứ thế dây dưa mãi. Nhưng họ không mệt. Vì yêu nên không mệt không đau
Johnny biến thành một gã trai vô cùng gàn dở cùng lãng mạn cũng có cả ngây ngô. JaeHyun yêu hết thảy các trạng thái anh thể hiện với cậu mỗi ngày. Johnny thấy mình mới thật sự như là cậu học trò cấp ba vậy, cứ luôn ngại ngùng cùng ậm ừ mỗi khi muốn ngỏ lời cùng cậu đi đâu đó. Anh dắt tay JaeHyun tới từng nơi anh thấy trong cơn mơ. Đưa cậu qua cánh đồng hoa mẹ anh từng dắt anh tới. Là cánh đồng hoa tím thơm ngát xinh đẹp nhưng êm ả bình yên chứ không thật chói lòa rực rỡ. Họ thuê một chiếc xe đạp. Anh đèo cậu chạy qua các lối cắt như mê cung không thấy đường ra của cánh đồng hoa. Đúng thế... bọn họ mà nói cũng vì nhau mà tình nguyện bước tới mê cung này. Thực ra mỗi người đều thấy được đường ra, nhưng là họ hiểu con đường của riêng bọn họ sẽ dẫn họ đi tới con đường không chạm ngõ đối phương. Cho nên lựa chọn cùng nhau mê luyến mà lạc đường. Lạc cũng được, ở bên nhau hoài là được. Những kẻ đang yêu đều si ngốc như thế.
Rồi Johnny sẽ dần dần vài buổi đêm trong tuần không muốn về biệt thự nữa. Anh sẽ lại viện cớ buồn bực trong người nói bà quản gia già "Bác Helen không cần chờ cửa con đâu. Đêm nay con ở ngoài cho thoáng lòng một chút". Anh sẽ ngồi hàng giờ ở quán bar nhâm nhi vài ly rượu mạnh, nghe cậu hát hoặc thi thoảng sẽ đàn vài bản nhạc vu vơ. Làm vị khách cuối cùng rời đi lúc 2h sáng, đem theo chú họa mi của quán bar này. Rồi hai người nắm tay sóng vai cùng trò chuyện như bao tình lữ khác, chỉ khác là họ ở trong đêm tối. Anh sẽ rối rắm nắm góc áo cậu vẻ mặt bối rối không muốn rời đi khi tới đến cửa nhà. JaeHyun sẽ cười nắm tay anh hỏi "anh muốn ở lại với em không. Hôm nay đêm lạnh quá". Anh sẽ như cậu nhóc nhỏ được kẹo cười thật tươi gật đầu hai cái rồi theo cậu vào nhà. Cứ thế họ bên nhau bình dị, yêu nhau bình ổn như cậu chưa từng áy náy bản thân làm sai hay như anh chẳng từng thuộc về ai dù thực sự anh biết chắc chắn là như thế. Nhưng không phải. Họ chẳng thể nói thật cùng nhau. Là vì yêu cho nên ích kỉ một chút cho riêng phần tâm tư nho nhỏ của bản thân như thế, cho dù có cảm thấy trái ngang vẫn có chút ích kỉ muốn lún sâu ngày càng lún sâu. Có lẽ ai ai cũng sẽ một lần trong đời vì yêu thương mà ích kỉ.
Họ bên nhau không rõ ràng như thế qua đi nhiều tháng, lại qua một năm. Tình cảm chẳng những không giảm bớt, yêu thương ngược lại tăng thêm nhiều phần. Nhưng bản thân họ đều biết, họ hòa hợp về mọi mặt nhưng giữa họ luôn còn đọng lại một nút thắt. Nó không phải là thứ gì quá khó khăn. Cũng không phải vấn đề nho nhỏ. Đó lại là khoảng cách của sự thật. Vì họ bên nhau trong bóng tối. Cũng chẳng một ai trong cả hai buông lời xác nhận. Cũng chưa từng cùng nhau nhắc nhở vị trí của đối phương. Càng lún càng sâu, càng mê luyến càng yêu càng mơ hồ lo lắng nhiều. Lo đến được mất trong tình yêu, lo lắng định kiến trái chiều cũng lo cả ngoại cảnh chèn ép lên đối phương. Họ cùng nhau nắm tay trước khó khăn, nhưng không phải khó khăn nào cũng qua đi để lại trạng thái nguyên vẹn cho mỗi người. Qua chông gai thì đau thương không tránh khỏi. Nhất là khi người ta không thành thật để nói hết cùng nhau.
Trưa hôm ấy ông nội Johnny nhận được một tấm hình nhỏ. Trong hình là đứa cháu nội duy nhất ông đặt đầy hy vọng cùng thương yêu với nụ cười ngây ngô như một đứa trẻ. Bên cạnh là một cậu trai nhìn anh ánh mắt đầy trìu mến cùng nâng niu. Cậu ấy cũng cười, nụ cười khiến lòng người làm ông cha này như chết lặng. Nụ cười thật quen thuộc lắm. Chợt nhớ tới một người, ông mở ra quyển album cũ có chút trầy góc dưới ngăn tủ cuối cùng, lặng nhìn hình ảnh đen trắng đã ngả vàng. Nhét lại thêm tấm hình vừa mới nhận lấy từ trợ lí riêng. Dặn quản gia hẹn Johnny cùng Jess ăn chung một bữa cơm với người già "Bọn trẻ độ này có vẻ bận bà Helen nhỉ. Cũng lâu rồi không cùng chúng dùng bữa. Giúp tôi gọi chúng về nhà"
Johnny biết, có lẽ sẽ có vài biến cố đi qua. Nhưng anh vẫn mong là không đánh mất cậu. Và ít nhất anh tin Jess, anh sẽ giữ lời hứa và anh biết cô sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của anh trong nhà. Chỉ cần vậy thôi. Anh biết mình có thứ cần bảo vệ
----------
Đang viết cái kia tưng tửng khùng điên quá. Cái vòng lại cái mùa hoa tím sương mù này cứ vừa cười vừa kéo mood xuống thấy kì vl @.#
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu đương vốn là chuyện dây dưa
Fanfiction"Nói thật anh không có nhiều thời gian đâu" "Ừ. Nói thật em đang không có tâm trạng" "Ừm. Vậy thì anh đến sau" Nhẽ ra chúng ta không nên dễ dàng thỏa hiệp cùng nhau đến thế. Anh biết mà đúng không. Yêu đương vốn là chuyện dây dưa