Trong vòng ba tháng vừa trôi qua số lần họ gặp nhau thưa thớt dần. Johnny không giải thích. Anh đơn giản chỉ đang trốn chạy. Đúng vậy. Johnny luôn là người như thế, luôn sợ hãi như thế, anh cảm thấy mình lần nữa trở thành một thằng hèn vì đã chẳng thể nói cùng cậu thật nhiều lời yêu thương, không thể đem cho cậu một vị trí chắc chắn hay đơn giản một lời công nhận với chỉ hai người. Johnny chưa bao giờ nói cậu với anh sẽ là gì đó của đối phương. Johnny không nói. Jaehyun không hỏi. Cậu cũng không đòi hỏi. Cũng không cho mình tư cách đòi hỏi. Có lẽ Johnny sẽ luôn là ước mơ to nhỏ nào đó của hết thảy trai gái tuổi đôi mươi hay thậm chí là của những người thành đạt. Anh là như thế, mạnh mẽ quyết liệt từng bước nỗ lực tới hôm nay, đã có tất thảy trong tay nhưng trước tình yêu lại nhút nhát, yếu mềm. Jaehyun hiểu rõ. Cậu cũng tỏ tường mình là gì trong tình yêu sai trái này. Tuy cậu chẳng có gì hết, nhưng cậu biết thứ cậu nắm được chính là trái tim người đàn ông này. Jaehyun có thể viết nhiều, viết vô vàn những lời ca nghe như vô cùng mềm mỏng diết da nhưng Johnny biết... Jaehyun sẽ khóc nhưng không phải trước mặt anh. Anh biết đằng sau vô vàn lời ca nghe thật thiết tha yếu mềm là tình yêu cháy bỏng. Cái này anh cũng có, anh là nguồn cảm hứng trong nó... Johnny cũng biết trong tình yêu này chỉ có anh là kẻ hèn yếu, cậu ấy rất mạnh mẽ. Jaehyun mới là kẻ mạnh mẽ thực sự trong tình yêu, vì có cậu và vì yêu thương trao tới anh thật đong đầy dịu êm nhưng lại quyết liệt vô cùng của cậu.. anh an tâm với những gì cậu đem đến. Cho dù một ngày tinh thần hèn kém này của anh có lẽ sẽ gục ngã, vẫn sẽ có một Jung Jaehyun nắm lấy bàn tay anh cùng giọng trầm ấm áp "Không sao cả. Mọi chuyện rồi sẽ qua... đã có em ở đây mà". Đúng vậy, chỉ cần là cậu ấy, chỉ cần bên cậu ấy... mọi bão tố sẽ qua.
Sáng Thứ Bảy của tuần sau đó, một ngày nắng đẹp trời quang Johnny được báo tin Jess cùng anh cuối cùng "trúng số" rồi. Anh đã mong chờ nó tới thật nhanh thật nhanh để anh có thể nhanh chóng kết thúc chuyện này. Nhưng khi được báo tin họ cuối cùng có con rồi bất giác lại thấy sợ hãi. Anh hoảng sợ. Vì sao à? Anh cũng không biết.. hay có tình trốn tránh chăng. Jaehyun cũng chỉ là một trong những người tình mà anh có... hoặc hơn... ừm. Cậu ấy chính là cả thế giới yên bình mà anh mong ước. Là cả trái tim anh. Sau khi có cậu bên cạnh Johnny không bao giờ ra ngoài qua đêm cùng các cậu trai hay cô gái nào khác. Anh cảm thấy đây là sự thủy chung duy nhất anh có thể cho cậu lúc này đây thôi. Johnny không nói ra nhưng thời gian giành ra cho cậu... anh nghĩ Jaehyun hiểu. Nhưng bây giờ anh lại tránh cậu, lại có con với người khác. Được thôi. Là vợ anh. Nhưng nếu một ngày cậu cũng cùng có con với người khác... anh không biết mình sẽ thế nào. Johnny đột nhiên bật khóc. Bất giác nhận ra mình đang khóc... đúng thế, anh rất sợ. Sợ hãi mình sẽ vì ích kỉ cá nhân mà làm thương tổn cậu ấy. Anh biết rằng Jaehyun sẽ không khóc trước mặt anh. Anh biết thế giới nhỏ của cậu vẫn có chỗ vì anh mà đổ thật nhiều những cơn mưa rào. Ho khan vài tiếng gạt đi hết những yếu đuối cùng sợ hãi. Anh phải nói với cậu thôi. Anh sẽ là người thông báo và xin lỗi cậu ấy, trước khi có một ai đó khác sẽ kể về "tin vui" khủng khiếp này với cậu trước anh.
Cứ thế chìm đắm trong vô vàn suy tư cùng áp lực lớn nhỏ, cứ thế những cảm xúc đúng sai chồng chéo lên nhau hành hạ tinh thần Johnny tới tận khi chiều tàn... anh điên cuồng vẽ ra vô vàn ý niệm cùng những hứa hẹn tương lai... nhưng không... không một thứ gì là dễ dàng cho cả hai. Vì họ vẫn còn một nút thắt cuối cùng. Nút thắt này với anh là lời hứa về cả cuộc đời của người cùng anh chung sống. Trong mắt cậu là ràng buộc cùng tình nghĩa của anh với những người trong ngôi biệt thự giá lạnh kia... tất cả. Đúng thế. Họ mãi mãi sẽ không thể bên nhau bền chặt dù bình lặng hài hòa nếu còn có bí mật... nhưng anh không thể nói ra. Trước mắt lại là khung cảnh mê cung vòng vèo tít tắp ẩn dưới vỏ bọc tím ngát của cánh đồng hoa cùng lúm đồng tiền sâu đầy ý cười ân ái của cậu... anh lần nữa chìm sâu trong vô vàn bất lực cùng nỗi sợ do chính mình tạo ra.
Johnny lại tới uống rượu... hôm nay anh uống rất nhiều và hai người lại cùng nhau âu yếm ở phòng trọ ấm áp của cậu. Jaehyun vẫn không hỏi anh lý do tại sao họ dường như đã tránh nhau suốt thời gian qua. Cậu vui mừng vì cuối cùng Johnny vẫn trở lại. Chỉ cần như vậy thôi. Như thế đã là quá đủ rồi.
"Anh sắp có con.... vợ anh... cô ấy có thai rồi. Anh xin lỗi"
Chỉ trong một giây mơ hồ sau đó Johnny thoáng thấy cậu như vừa run rẩy. Nhỏ thôi. Chỉ một cử chỉ vô ý nhỏ như vậy thôi... Johnny thấy tim mình như thắt lại, như vô vàn mũi lao đang đâm tới... nhưng Jaehyun lại nhìn anh cười. Có phải anh thật sự nhìn ra không, nụ cười của cậu đong đầy yêu thương nhưng cũng thật chua xót.
"Thế thì tốt mà. Sao anh phải xin lỗi em chứ. Thật ra em nghĩ anh nên giành nhiều hơn thời gian cho họ... ý em là cô ấy cùng đứa nhỏ. John... em đã rất hạnh phúc khi được ở cạnh anh và em tin anh sẽ là một người cha tốt. Có lẽ anh sẽ không biết đâu... nhưng em đã vô cùng yêu thương bóng dáng ân cần của anh cùng lũ trẻ khi chúng mình cùng nhau tới nhà tình thương lần trước. Hay cách anh vui đùa cùng đám trẻ ở xóm nhỏ chúng ta qua. Em đã tưởng tượng tới anh sẽ là một người cha tuyệt vời thế nào cả trăm lần cơ đấy. Thật mừng cho anh". Jaehyun đã nói thế, nhẹ nhàng và ấm áp. Cậu nhẹ hôn lên môi Johnny như thể vô cùng trân quý.
"Không đâu. Anh cuối cùng vẫn chỉ là một thằng hèn. Nhưng anh luôn nhớ tới em... trong cơn mơ, trong từng hơi thở... anh luôn là kẻ ích kỉ hèn nhát. Jaehyun. Anh xin lỗi. Jaehyun có thể đừng rời xa anh không. Xin em. Anh không thể tưởng tượng nổi một ngày em sẽ không còn chờ đợi anh nữa... Anh sai rồi... Anh sai rồi..."
"Anh muốn mãi ở cạnh em... anh không bao giờ muốn xa em... Anh sai rồi... Anh xin lỗi..."
Suốt cả đêm Johnny đã luôn lặp lại rằng anh đã sai, rằng anh không thể buông tay cậu, xin cậu đừng xa anh... cứ lặp lại như vậy không rõ bao nhiêu lần trong cả lúc tỉnh tới khi thiếp đi và trong cả cơn mơ trong vòng tay vỗ về của cậu ấy.
Chờ cho tới khi trời đã gần sáng... Johnny đã ngủ say. Jaehyun trở mình kìm nén cơn nức nở. Đúng vậy. Jaehyun sẽ không bao giờ khóc trước mặt anh. Cũng không bao giờ làm những việc khiến anh khổ sở. Jaehyun yêu anh và cậu đủ mạnh mẽ để chấp nhận tất thảy. Đúng mà. Ngay từ đầu anh đã không phải của cậu, từ lúc bắt đầu anh đã là người đàn ông của cô ấy. Cậu nghĩ cậu đã chấp nhận. Chỉ cần được là một phần nho nhỏ trong cuộc sống của anh, dù cho sẽ phải trả giá đắt thế nào đi nữa cũng đều xứng đáng. Nhưng mọi thứ dường như đã khác, cậu có thể cùng anh sống trong dối gạt... nhưng đứa trẻ của anh thì không thể như thế. Jaehyun đã nghĩ suốt đến khi thiếp đi vì mệt mỏi vào rạng sáng về vô vàn những quyết định khó khăn, về tương lai mù mịt trước mắt. Chung quy thì kẻ mạnh mẽ hay người yếu hèn, sẽ đều lần lượt vì yêu mà lao vào vô vàn thống khổ
-------------------------------
Cảm thấy tệ vl vì tự mình dồn nhân vật của mình tới tình hình trái ngang này, tự tôi cũng đang thấy bí cmn đường thoát ra cho cả hai người luôn... thực sự muốn viết HE luôn ấy... nhưng không biết là rồi theo chiều hướng tính cách của nhân vật thì còn mạng mà bên nhau không huhu T.T
Quả thực trước khi bắt đầu viết đã gạch ra phải chục cái gạch đầu dòng về những sự kiện ( toàn là máu chó ) xảy ra để làm sườn văn luôn á... xong bây giờ cảm thấy bí vl vì nhân vật của mình liệu có chuyển biến tâm lí khớp được với mớ đấy không trời ơi. ( ý là thậm chí bây giờ tôi không biết viết gì tiếp theo luôn á chứ nói gì tới kết quả )
Có lẽ phải lâu lắm mới có thể viết tiếp được tại vì... bây giờ không biết xoay trạng thái tâm lí sao cho mượt đó T.T
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu đương vốn là chuyện dây dưa
Fanfiction"Nói thật anh không có nhiều thời gian đâu" "Ừ. Nói thật em đang không có tâm trạng" "Ừm. Vậy thì anh đến sau" Nhẽ ra chúng ta không nên dễ dàng thỏa hiệp cùng nhau đến thế. Anh biết mà đúng không. Yêu đương vốn là chuyện dây dưa