Tại hoàng cung Tề Mặc quốc _ Thiên Long cung. Một thiếu niên đang bán khai vạt áo quỳ dưới bàn.
Cậu rất tinh xảo, lại rất xinh đẹp. Một làn đa trắng đầy dấu hôn ngân gợi tình, gương mặt thon cùng với đôi môi anh đào óng ánh, một cặp mắt to tròn lấp lánh, sóng mũi cao, tóc đen thon dài chảy dọc sau lưng, kéo dài đến tận đầu gối. Cậu hiện đang trong trạng thái cực kì xấu hổ, mặt đỏ đến tận mang tai, lại không thể kiềm chế tiếng thở dốc. Miệng liên tục bị thứ thô to lạnh buốt đâm chọc làm cậu rên rỉ, khẩu dịch đều theo bờ môi chảy xuống, dính cả vào vạt áo dưới thân.
" Sao vậy? " Tiếng nói trầm thấp từ trên đầu vọng xuống làm cậu giật mình, thứ trong miệng bất ngờ bị đẩy mạnh làm cậu trợn trắng, sau đó theo quá tính mà đưa tay lên đẩy ra, nhưng sau đó, cậu liền hối hận. Chết rồi...
" Dạo này Vô công tử có lẽ không còn coi trẫm ra gì rồi đi? " Tiếng nói trên đầu vẫn trầm thấp như vậy, nhưng lại làm cho cậu điếng người, sợ đến nỗi run lên. Không phải, không phải vậy mà...
" Không phải..." Cậu lên tiếng, tiếng nói nhẹ lại trong trẻo phát ra, giọng nói quả thực rất dễ nghe, lại như muốn đi vào lòng người. Chỉ là giọng nói này lại quá mức tự ti, cho nên khiến nó mất đi một phần hảo cảm đối với người nghe.
" Hửm? " Giọng nói kia lại nâng lên vài phần, cậu thật sự không biết vẻ mặt hắn bây giờ như thế nào nữa, cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn, cũng không thể ngẩng lên nhìn mặt hắn, hắn không cho phép, cậu cũng không dám tự cho phép mình.
" Hôm nay dám cãi?" Gương mặt anh tuấn đột nhiên xuất hiện trước mặt làm cậu giật mình, không thể khống chế được mình mà lùi về sau, thân mình vẫn chưa hết run rẩy.
" Ta...nô không dám..." Cậu nhìn hắn, nhanh chóng đáp, giống như là bản năng, không hề suy nghĩ một giây nào.
" Trẫm đã làm gì đâu mà ngươi lại sợ như vậy a." Người kia thấy cậu run rẩy mà cười nhẹ, tiến lại nâng cằm cậu, biết nhẹ. Hắn là người đứng đầu Tề Mặc quốc _ Tề Mặc đế Âu Dương Thiên.
Tề Mặc đế là một trang nhân tài được khắp Tề Mặc quốc và cả những nước lân cận biết đến. Hắn nổi tiếng như vậy cũng bởi vì, thứ nhất là tài năng, thứ hai là ngoại hình.
Một năm, chỉ dùng vỏn vẹn một năm, liền có thể đưa Tề Mặc quốc từ một quốc gia không danh tiếng trở thành một tiểu cường quốc...
Sau đó, chỉ ba năm, Tề Mặc quốc vốn chỉ là một tiểu cường quốc, trở thành một đại cường quốc. Khắp tiểu quốc xung quanh đều chí đầu xưng thần với hắn. Hắn còn nổi tiếng với tài cầm binh, những trận chiến đàn áp các tiểu quốc, đều là do hắn cầm binh chinh chiến. Thủ đoạn tàn độc, lại lãnh huyết vô tình, hơn nữa tính tình của hắn lại kém đến cực điểm, sáng nắng chiều mua tối âm u khuya mưa rào, khó ở khó chiều, lại lúc nào cũng vừa cười tươi như hoa vừa dùng hành động để răn đe, bởi vậy, người mà cậu sợ nhất chính là hắn...
" Nô...nô không cố ý, nô..." Cậu liên tục giải thích, sợ đến mức mặt trắng bệch. Cậu thật sự rất sợ người này, còn sợ người này dùng mấy cái hình phạt kia với mình, cậu rất sợ...
Tại sao cậu lại sơ suất đến như vậy chứ?
" Ân, trẫm biết mà. " Âu Dương Thiên vẫn cười, đột nhiên nắm đầu cậu kéo lên, nụ cười ấm áp như vậy, câu nói nói ra lại làm cậu sợ đến không ngừng run rẩy, nước mắt xém nữa chảy ra.
" Muốn trẫm vứt ngươi cho mấy tên ở địa lao không? Dạo này ngươi đã bắt đầu không nghe lời rồi..." Âu Dương Thiên cười lạnh, mái tóc đen trong tay bị hắn nắm chặt, cảm giác mềm mại lại ngưa ngứa làm hắn vui vẻ, đúng là không có việc gì vui ngoài mấy việc hành hạ con người trước mặt này.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu ta đáng bị như vậy, khi đã dám phản bội hắn...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Nô, nô không dám nữa, xin ngài...xin ngài, nô xin lỗi, hứa...hứa nhất định sẽ không có lần sau đâu mà...xin ngài..." Cậu nói với giọng chực khóc, những con người ở địa lao, họ nhất định sẽ không cho cậu sống, những cầm thú đó, cậu không muốn...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Đừng nói cái giọng như mình còn trinh như vậy chứ? Ngươi làm trẫm sợ đó, sợ mình chơi lầm người..." Có lẽ như hôm nay tâm trạng của Âu Dương Thiên không tốt, cho nên người chịu đòn, đương nhiên là cậu rồi.Cậu không dám mở miệng ra nữa, đầu bị nắm đến đau nhói cũng không dám phản kháng, những việc này chỉ là việc nhỏ so với những hình phạt của hắn mà thôi...
" Không tự biện minh cho chính mình được? Có vẻ như đã bắt đầu nhớ lại mấy bài học trẫm dạy cho ngươi rồi." Âu Dương thiên cuối cùng cũng bỏ qua cho cậu, hắn thả tay, không ngại việc mặt cậu đạp mạnh xuống sàn nhà lạnh lẽo, cậu cũng không dám nói gì, thậm chí sau khi chạm được sàn cậu còn thở phào , may quá, hắn không phạt.
" Lần sau nhớ đừng làm trẫm mất hứng, bây giờ thì lui đi, chừng nào có lệnh thì có mặt." Âu Dương Thiên tiếp tục phe tấu chương, không mặn không nhạt làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm như được ân xá, may quá, thoát rồi...
Cậu nhanh tay dọn dẹp mấy thứ đồ chơi khiến người mặt đỏ tim đập dưới chân hắn, lúc chạm vào cây dương cụ giả vẫn còn nhớp nháp khẩu dịch mà còn xấu hổ, dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ. Sau đó, cậu quỳ an rồi mới lui đi, lui về nơi mà cậu cảm thấy an toàn nhất trong hoàng cung này.
" Trẫm quen mất, hôm nay là trẫm mượn ngươi, lui về thay y phục rồi nhanh chóng qua chỗ tứ đệ đi, nó cứ lải nhải làm trẫm bực mình." Âu Dương Thiên như nhớ gì đó mà nói với cậu, gương mặt đang hiện lên nét vui vẻ của cậu lập tức cứng đờ, qua chỗ Tuyên vương gia?
Cậu thất thần, ngay cả bước đi cũng loạng choạng, đứng không vững. Lúc nãy đã bị người kia làm cho không thở nổi, vậy mà cũng không thể thoát được...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu, thật sự không phản kháng được...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không thể phản kháng, không dám phản kháng, không có quyền phản kháng...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu, chẳng qua cung chỉ là một món đồ chơi trong mắt bọn hắn thôi..._____
Au : ngược lên bờ xuống ruộng nhoa :))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ Chơi
RandomTên khác : Trói Buộc Tác giả : Yêu Ngươi Vĩnh Viễn Tiến độ : Chưa hoàn Thể loại : Đam mỹ, NP, cổ trang, nhược thụ, HE Nội dung : Ta là một gián điệp được cài vào cung, lại tình cờ được hoàng thượng sủng ái... Ta là một gián điệp với nhiệm vụ là đánh...