11.

5.3K 169 39
                                    

Thị tẩm...

Thị tẩm...

Thị...tẩm...

Mặt cậu thoáng một cái đỏ chót, sau đó lại biến thành màu trắng bệch. Cũng không phải chưa từng bồi bọn họ ngủ, hơn nữa Hắc Bạch chính là rất ôn nhu, nhưng cậu vẫn không thể kiềm chế hai tay run rẩy, mặc dù mới sáng sớm, nhưng đầu óc lại bay đến tận buổi tối hôm nay.

" Ăn xong thì dọn đi, ta đi xử lí một số chuyện, tối về bồi ngươi." Hắc Bạch ăn xong phần điểm tâm của mình, sau đó đứng dậy rời đi. Cậu cũng hoàn hồn, thu thập qua loa rồi tiếp tục ngồi ngẩn người. Không ai quấy rầy cậu, so với hoàng cung thừa tướng phủ lại rất an ổn, nam sủng hay gì đó cũng không có ai dám đến tùy ý khi dễ.

Nhớ đến lúc mới vào cung, ngay cả việc ngồi một chỗ cũng không dám nghĩ đến...

*****

" Này, ngươi là người mới nhập cung đúng không?! Còn không mau đi làm việc đi!" - Đến ngay cả thời gian ngồi nghỉ trưa cũng không có, làm việc quần quật, người ở quốc gia đối địch có thể sắp xếp cho ngươi một chỗ gì tốt, trước khi tới đây cậu cũng đã được thu xếp đầy đủ.

Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cậu cũng không thể trọn vẹn vào cũng được chẳng phải sao? Thái giám gì đó cũng là một chức vụ rất tốt, tuy hơi khó để tiếp cận đến mục tiêu của bọn họ.

Thời gian mục tiêu là năm năm, nhưng mà năm năm đủ để làm cái gì a...?

" Tiểu thái giám, ngươi thật đẹp mắt." - Nhờ cái mặt này ta mới được nhét vào trong hoàng cung này đấy, có thể không đẹp mắt sao?

" Bổn thừa tướng rất thích ngươi." - Mặc kệ ngài, thừa tướng đại nhân.

" Ngươi...là ai?" - Ta? Là một gián điệp, sao nào? Ngài làm gì được ta, ngài còn thích ta không?

" Vậy thì phế ngươi đi, phế rồi ngươi sẽ không chạy nữa..." - Đối với các ngươi, phế một người thật dễ nhỉ? Dù sao ta thấp hèn như vậy, không ai sẽ quan tâm ta...

Ngay từ khi còn bé đã như vậy, ta không ngốc, ta không đơn thuần, ta không ngây thơ...

Ta vì thoát khỏi cái địa ngục đó mới chạy đến đây giết các ngươi, sau đó sẽ trốn đi thật xa, để thân nhân trên danh nghĩa kia sống một cuộc sống hạnh phúc.

Không có ta.

" Ta là người đầu tiên của ngươi đúng không?" - Nếu đúng thì sao? Nếu không thì sao? Hắc Bạch?

Nếu như được chọn, ta vẫn sẽ chọn bước vào nơi này, vì ta sau này sẽ được tự do thật sự nha. Sau bao nhiêu năm đau khổ. Ta cũng xứng đáng vậy, phải không?

*****

" Ngẩn người cái gì vậy, cả ngày hôm nay ngẩn không đủ người sao?" Bên tai vang đến tiếng trêu ghẹo của nam nhân, chờ đợi từ sáng, vậy mà chớp mắt đã đến đêm. Cậu bất tri bất giác nhớ đến ngày đó.

Hình bóng của y như hòa với y của mấy năm trước, nếu như các ngươi thích ta đến như vậy, sao không thả ta đi. Ta rất muốn tự do, khao khát nó đến điên rồi.

Nếu không, sao ta sống đến bây giờ? Ta tuy sợ đau, nhưng những cái chết không mang đến đau đớn, cũng có thật nhiều...

" Nếu muốn ngẩn, nô ngẩn cả đời cũng được." Dù sao như vậy vẫn sẽ không đau.

" Nhưng ta không thích. Ngẩn như vậy làm sao ta làm việc được." Y không vui, dùng lực cạ bụng dưới của cậu đến phát hỏa.

" Cứng cũng đã cứng, ngươi nên đến dập hỏa đi chứ nhỉ? " - Thật sự muốn sờ mặt y, xem coi tại sao trên đời có người mặt dày đến như vậy.

" Ngài muốn làm gì thì làm, cần hỏi đến nô sao? "

" Cần chứ, ngươi xem, không có ngươi ta đi đâu phóng hỏa đốt người." Y nói, vươn đôi tay tội ác vào sờ trên người cậu, da thịt nhẵn nhụi, sờ đã tay, tuy hơi ôm một chút.

Đã lâu rồi không được như vậy nhỉ? Âu yếm ôn nhu như vậy, mình trước kia có kiên nhẫn như vậy sao.

Cúi xuống hôn lên đôi môi của người trên giường, ngọt, như cũ. Len lỏi chiếc lưỡi vào trong, quấn quýt lấy chiếc lưỡi của cậu. Kĩ thuật hôn của y không tệ, ít nhất tốt hơn so với đầu gỗ dưới thân.

" Ưm...ưm." - Làm sao thở bằng mũi khi hôn...?

" Thật muốn tiến vào ngươi." - Lúc tách ra, y liền kéo một sợi chỉ bạc thật dài, chơi xấu trét hết lên mặt cậu.

Gương mặt này vẫn không thay đổi, đôi mắt ngập nước mơ hồ, khuôn miệng lại đầy khẩu dịch của y, câu nhân, đúng là yêu quái.

" Vậy thì...mau mau a." - Phựt, lí trí căng như dây đàn, đứt không tiếc thương.

Y không kiêng nể giựt luôn mấy lớp áo vướng viếu trên người cậu. Cúi xuống gặm cắn, từ đôi môi ngọt ngào đến hầu kết, xương quai xanh gợi cảm, rồi lần đến hai nụ hồng gợi cảm đang phiêu phiêu trong gió, một tay nâng niu, miệng lại không rảnh gặm cắn liên miên.

Tay còn lại đi đâu? Đương nhiên là lần đến động khẩu mê người phía dưới.

" Đôi khi ta cảm thấy, không có tiểu Danh ngươi sẽ rất buồn." Y nói thầm vào tai cậu, cậu cũng chả muốn quan tâm, quay đầu úp vào gối, màu đỏ đáng nghi lan đến tận mang tai.

" Nhưng không sao, ta sẽ khiến ngươi sung sướng hơn. Bằng tiểu Bạch." Ôi lão thiên gia, có ai mặt dày như người này không a!

Mò đến nơi cần đến, y cúi xuống thoa một ít thuốc mình mới tìm đến, thuốc mỡ lạnh lẽo tiến vào khiến cậu run rẩy. Không đợi cậu cảm giác tiếp, hai ngón tay thon dài liền thuận thế tiến vào.

" A...!"

*****

Tiểu kịch trường
...

Tiểu thụ : Có thể cua đồng cảnh H không?

Tiểu đen trắng : Vậy sao được a?!

*****

Đôi lời : Au đã thi xong rồi, chuẩn bị đón một đợt chương mới hố mới comeback nè :>

Giỡn thui, sắp ôn tuyển sinh òi, nhưng không sao, nghỉ ngày nào viết ngày đó aaaa ^^

******

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 27, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đồ ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ