4.

3.8K 178 28
                                    

Trong giấc mộng của mình, Vô Danh quả thực nhìn thấy rất nhiều thứ đã từng trải qua lúc trước.

Một tên thường dân nghèo khổ chỉ được cái mặt, bị đem vào cung huấn luyện để trở thành nội gián. Tên thường dân kia trải qua mỗi ngày đều rất khổ, lại không có ai quan tâm chăm sóc nó. Không một ai cả, nó đều một mình tự đứng dậy, ròng rã mười sáu năm, tận cho đến khi nó được đưa sang nước láng giềng làm nội gián.

Ngay từ khi còn nhỏ, nó đã được dạy làm sao để lấy lòng người khác một cách khôn khéo nhất, phải lấy được thông tin cần thiết từ người khác, biết được thứ mình nên biết và truyền về cho những con người ở trên thượng vị.

Nó cũng đã từng ước vọng được người khác yêu thương, nhưng rồi mọi thứ luôn luôn chưa bao giờ theo ý nó.

Được bốn con người danh giá cùng một lúc để ý, nó chưa bao giờ nghĩ là đó sẽ là một việc tốt. Nó biết, thêm một người bị nó lừa, sau này nó sẽ thêm một phần hình phạt đè nặng lên vai.

Kết quả đương nhiên đúng như nó dự đoán, nó bị cả năm con người kia vạch trần phát hiện, và kéo theo đó, là những hình phạt khiến cả người nó run rẩy...

Nó, chính là cậu, Phi Lệ, chính là Vô Danh...

Cậu mở mắt, cảm giác được không khí hình như không còn tràn ngập trong phổi của mình nữa, cậu há miệng thở dốc, tay liên tục kéo đôi bàn tay đang nắm chặt cổ mình kia, có...có chuyện gì sao...? Tại sao lại...

" Không...không thở được..." Cậu cố gắng nói với nam nhân phía trên vẫn đang nhìn mình cười, tay trên cổ lại tăng thêm vài thành lực.

" Không thở được? " Âu Dương Huyền cúi người xuống, lặp lại lời cậu. Hắn mỉm cười, không thở được...?

Cậu sẽ chết sao...?

Chết dưới tay hắn...?

Sau đó cậu sẽ là của mình hắn...?

Nhưng mà,... Âu Dương Huyền nhìn người phía dưới mặt đã đỏ bừng, nước mắt cũng lăn theo gương mặt, thấm ướt cái gối ở dưới đầu. Cậu, không thở được...

Nếu cậu chết thì hắn sẽ rất buồn a... Hắn thả tay, lần nữa thở dài. Muốn cậu chỉ thuộc về một mình mình, không còn cách nào khác ngoài giết cậu...

Nhưng khi giết cậu, hắn lại luyến tiếc thật nhiều...

Giờ phải làm như thế nào đây?

Chiếc cổ trắng nõn in hằn dấu tay đỏ được buông tha làm cậu thở phào, nhanh chóng ho khan hút lấy không khí. Phổi được lấp đầy làm cậu cảm thấy thoải mái hơn đôi chút, cảm giác nằm ở giữa lằn ranh giới sống và chết lúc nãy cũng bị xua tan đi không ít.

Cậu nhìn lên nam nhân vẫn đang cười suy ngẫm phía trên mình, mới sáng sớm mà người này lại lên cơn cái gì vậy a?

" Dậy rồi thì thay y phục đi, bổn vương đói rồi, muốn đi ăn điểm tâm." Âu Dương Huyền vờ như không có chuyện gì mới vừa xảy ra, hắn rời giường rồi liền rời đi thay y phục, để lại cậu vẫn còn đang ngẩn người trên giường.

Cậu ngồi dậy, vừa xoa cái cổ nóng rát của mình vừa tự hỏi, hôm qua mình rõ ràng là ngủ dưới sàn a, sao sáng nay mở mắt liền nằm trên giường?

Dù là vì sao đi chăng nữa, cậu thà nằm ở dưới sàn chịu lạnh, còn hơn mới sáng sớm đã phải đối diện với tử thần đó a. Cậu đứng dậy, rời đi chiếc giường ấm áp. Thay y phục? Cậu làm gì có y phục mà thay? Cậu cười khẩy, dạo này những con người đó, càng ngày càng vượt ngoài phạm trù hiểu biết của cậu.

Khi mà Âu Dương Huyền quay lại, đập vào mắt là cảnh một con người chỉ măc độc một bộ y phục mỏng manh đứng ngẩn người giữa phòng, hắn mới nhớ ra một điều, hắn chưa hề chuẩn bị bộ y phục nào cho cậu.

" Thôi thì không cần thay y phục nữa, đi ăn điểm tâm luôn đi." Hắn nói với con người vẫn không biết phải làm sao trước mặt, sau đó để cậu đi theo sau rời đi. Phủ tứ hoàng tử ngoại trừ những ám vệ riêng của hắn thì không có bất kì một người hầu nào. Hắn không thích quá nhiều người, cũng không mấy thích xung quanh có quá nhiều người không hợp ý. Hắn thích, có thể là một đêm, một ngày, nhiều nhất là một tháng. Nhưng hắn ghét, thì chỉ cần một ánh nhìn không vừa mắt, hắn cũng có thể làm cho người đó biến mất khỏi tầm mắt của mình.

" Ân...để nô nấu..." Cậu vừa xoa ống tay áo vừa nhẹ nói, trước mắt họ đã đi đến ngự thiện phòng riêng của phủ tứ hoàng tử, cậu nhìn vào phòng bếp vốn đã có đủ dụng cụ cần thiết, định nấu điểm tâm cho người kia.

Âu Dương Huyền vừa vào liền ngồi vào bàn, chống tay nhìn cậu loay hoay nấu điểm tâm cho mình. Hắn dẫn cậu đến đây đương nhiên là muốn cậu nấu, không người hầu không tiểu tư, hắn lại không biết nấu, hay nói đúng hơn là lười nấu, vậy thì người duy nhất còn lại là cậu, cậu không nấu thì ai nấu đây.

" Vương gia, đây là điểm tâm ạ." Khoảng một khắc sau, điểm tâm đã được cậu bưng lên bàn, cười nói. Lâu lắm rồi cậu mới có một bữa sáng có thể rời được giường, tự nấu cho mình một bữa sáng dễ ăn.

Nhớ lại những bữa sáng được bưng lên mỗi sáng cho mình, cậu nhíu nhẹ mày. Những thứ đó, không phải là quá khó ăn, cũng không phải là với vì bất kì lí do gì, chỉ là không hiểu sao, cậu lại chán ghét nó.

Cậu đã từng ăn những thứ khó ăn hơn, những thứ mà ngay cả cẩu cũng không thèm. Chỉ là không hiểu sao khi ăn những bữa điểm tâm mà những con người kia bưng đến, cậu lại không muốn ăn, cậu chán ghét nó, cái cảm giác khi mà mình nhận ra, lòng tự tôn của mình, không là gì cả.

Nhìn bữa ăn sáng mà mình tự nấu trên bàn, cậu cười nhẹ. Ít nhất thì mình tự nấu, vẫn dễ ăn hơn nhiều.

_____

Đồ ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ