9.

2.8K 129 4
                                    

Ánh dương quang từ cửa sổ hắt vào khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của người nằm trên giường. Cậu khó chịu hừ hừ vài tiếng, lâu lắm rồi mới được an ổn ngủ như vậy, thật không muốn thức dậy.

Nam nhân nằm bên cạnh cậu dựa vào thành giường nhìn chằm chằm cái tiểu đông tây khả ái của y, thật là, cái bản tính của tiểu miêu này, sao lại theo cậu đến tận bây giờ chứ, không bỏ được mà.

Nâng tay xoa mái tóc đen mượt thẳng nhảnh của cậu, mấy năm trước vẫn còn là một thân đầu tóc xuề xòa, bây giờ càng sờ càng êm tay, thời gian đúng là có thể thay đổi vạn vật.

Vậy...phải đợi đến khi nào ngươi mới chịu tâm duyệt bọn ta đây? Hửm...

" Ưm, hảo nhột a, đừng xoa." Nhân nhi bên cạnh hừ lạnh bất mãn, hai mắt mơ hồ ướt át trừng cái móng heo đang làm loạn trên đầu mình vài giây, cuối cùng cũng nhận ra mình thất thố.

Nam nhân này không còn là nam nhân sủng nịch yêu thương cậu của trước đây, cậu cũng không còn là nô tài ở phòng giặt đồ được họ yêu thương.

Cậu là gián điệp, là tên phản bội đáng bị thiên đao vạn quả, không đáng để được tái nâng niu...

Hoảng hốt đẩy cái tay của Hắc Bạch ra, cậu thu lại ánh mắt, cúi gầm mặt, rũ đôi ngươi sáng như ánh dương bên ngoài, cậu không còn là Lệ nhi của họ. Cái tên đó, cậu cũng xem nó như mối nhục lớn nhất của cuộc đời mình, cũng không muốn nghe nó từ miệng bọn họ phát ra.

Không thích...

" Tỉnh rồi thì thay y phục đi. Bây giờ vẫn còn sớm, tuy nhiên khi ta vào triều xong, quay về muốn nhìn thấy một bàn điểm tâm đầy món ta thích." Hắc Bạch cười nhìn cậu, cũng không để ý việc cậu hất tay mình, so với cậu nhu nhược cam chịu hôm nay, y vẫn thích cậu của trước.

Cười đẹp như vậy, mắt sáng như vậy, giọng nói ngọt ngào trong trẻo lại ngây ngô, tất cả đều là do y tình cờ tìm thấy, tình cờ lưu tâm, vô tình đặt vào trong tim, vô tình nhớ thương.

Bây giờ thì sao, muốn cậu cười một cái cũng khó. Y mím môi, môi cũng biến lại thành một đường thẳng. Chỉ tại mấy gia hỏa họ Âu Dương ngu ngốc, không biết yêu là nên như thế nào, một tên thì điên, một tên thì có bệnh, nếu không phải biết bọn họ cũng muốn tiểu ái tâm này quay đầu nhìn thấy, y cũng không muốn nhìn mấy tên đó lượn lờ trước mặt mình cùng cậu.

Chia sẻ đồ mình thích đã rất khó, cố gắng lắm mới để cậu chọn, vậy mà...

Cậu cư nhiên chọn mấy tên không biết quý trọng cậu. Sau đó tuy biết dù sao cũng chỉ là một hồi âm mưu, nhưng tâm y vẫn đau, được chứ?

" Ân." Đơn giản nói xong liền không quan tâm y nữa, bật dậy tìm y phục, vẫn là mấy bộ y phục trước, đơn giản chỉ là đổi chỗ ở, còn tất cả, đều không thay đổi.

" Ta nói này, sao lại nhạt nhẽo đến thế a, ngoại trừ ân a ra, ngươi không thể nói dài thêm mấy chữ à?" Hắc Bạch vẫn bất vi sở động, không hề quan tâm đến việc mình có trễ vào triều hay không.

Thân là thừa tướng đại nhân, lại như mấy tên viên quan cửu phẩm, vắng mặt như cơm bữa, lại là quan văn nhưng ngồi trên lưng ngựa tham chiến, đúng là chuyện cười.

Đáng tiếc khắp Tề Mặc quốc này cũng chả ai dám cười y.

" Ân...đã biết." Cậu chung thủy không ngẩng đầu khiến y cũng không còn tâm tình ngoạn, đứng dậy khoác ngoại bào xong liền rời đi. Thở dài, nếu là người khác đã sớm bị y đá bay, ai bảo, từ đầu đến cuối, tâm chỉ cho một người đi vào, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Tên hồ ly ác độc thâm hiểm cư nhiên lại bị một con tiểu bạch thỏ thu phục, truyền ra chính là một trò khôi hài.

Cậu đợi đến tận lúc y đi ra ngoài mới thở nhẹ, như trút được gánh nặng cười cười. Điển tâm? Nhắc mới thấy, cậu cũng hơi đói bụng. Tối qua thấp thỏm cùng y về thừa tướng phủ, ăn chỉ được có tí xíu, nghĩ đến liền đói nha.

' Điểm tâm ta thích... ' - Đây, hình như còn thiếu?

' Ta muốn nhìn thấy... ' - Có cái gì uẩn khúc sao ta? Cứ thấy sao sao ấy...

' Không ai biết thứ ta thích, kể cả ta. Có lẽ ngươi chính là ngoại lệ đi? ' - A, chỉ có mình ta biết món y thích. Vậy là...y muốn cậu nấu?

Liền đúng ý cậu, đích xác, cậu rất thích tự nấu tự ăn. Xem canh giờ có lẽ cũng không còn sớm, đi thiện phòng đi.

Phủ thừa tướng có thể xem là phủ tứ hoàng tử trong cung, vắng bóng hạ nhân, khiến cậu cũng thấy đỡ khẩn trương, một đường thẳng tiến đến thiện phòng. Nhìn quanh một lượt, toàn bộ thiện phòng cũng chỉ có một a di đang nhóm bếp, cậu cũng chỉ mỉm cười chào hỏi, bắt tay vào làm điểm tâm.

A di kia nhìn nhìn cậu, sau đó tiếp tục công việc trong tay. Hạ nhân trong thừa tướng phủ ai cũng đều ngầm hiểu, cậu chính là người của gia chủ, bọn họ biết Hắc gia không thích đàm tiếu, giáo huấn của y, ai cũng đều sợ hãi.

Đợi đến khi cậu làm xong ba món điểm tâm thơm phức, bên ngoài mặt trời cũng đã lên cao.

Bánh bao hấp nhân rau củ, một lồng hoa cao với cháo trắng, nhìn đơn giản, chỉ là, đây quả thực là những món y từng nói thích.

Hoặc ít nhất là những món cậu nghĩ y thích. Trước đây, y đã nói như vậy, cậu cũng liền tin.

*****

Tiểu kịch trường
Thích hay không thích?

Tiểu thụ : Ngươi rốt cuộc thích ăn gì?

Tiểu Đen trắng : Bánh bao hấp, hoa cao, cả cháo nóng nữa

Tiểu thụ : Ân, ân.

Tiểu Đen Trắng : Và tất nhiên thích nhất vẫn là ăn ngươi.

Tiểu thụ : Ân...a?!

*****

Đồ ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ