2.

5K 216 6
                                    

Vô Danh _ ngay cả cái tên cũng đã nói lên được tầm quan trọng của cậu trong mắt những con người kia, người đặt cho cậu cái tên này, là Tề Mặc đế, người mà cậu cảm thấy sợ hãi nhất.

Sau khi mọi chuyện bị phanh phui, gân tay gân chân liền bị cắt đứt, may mà thừa tướng đại nhân cũng còn thương hại cậu, xin những người còn lại, để lại cho cậu đôi bàn chân để còn có thể bước đi. Nhưng mà, gân tay vẫn bị cắt, toàn bộ mọi thứ đều bị xoá sổ, cái tên Phi Lệ cũng không còn, được người kia đặt lại cho một cái tên mới _ Vô Danh, không tên...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không tên, không còn là một con người nữa...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kể từ giây phút đó, cậu trong mắt bọn họ bất quá cũng chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu thở dài mệt mỏi, thậm chí còn thở gấp, thân thể này ngay từ lúc đầu đã không được tốt như bao người, qua tay bọn họ, lại càng trở nên tệ hơn...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chống đỡ thật sự không nổi nữa, tại sao vẫn chưa thể chết đi chứ...? Tại vì nương, vì muội muội, vì đệ đệ? Đúng, là vì họ, vì họ mà cậu không thể chết bây giờ đươc...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nếu cậu chết, những người đó, sẽ chết theo cậu. Nếu cậu chết, bọn họ cũng sẽ không để cậu yên ổn, và đương nhiên cũng sẽ không để người cậu yêu thương được yên ổn...

Cậu bước vào nơi duy nhất trong hoàng cung được sắp xếp dành riêng cho bản thân mình, Lệ Tử cung _ nơi bọn họ ưu ái dành cho cậu, biến nó thành một cái lồng nguy nga nhốt cậu lại, không cho cậu tự do thêm một giây phút nào nữa.
.
.
.
.
.
.
Lúc trước, bọn họ đã nhân nhượng quá nhiều, chỉ tiếc là cậu lúc đó không thể hồi đáp...
.
.
.
.
.
.
Bây giờ, bọn họ không còn nhân nhượng với cậu nữa, cậu cũng không dám phản kháng nữa...
.
.
.
.
.
.
Chung quy đều là do cậu bắt đầu mọi chuyện trước...
.
.
.
.
.
Cậu bước vào được phòng của mình, nơi rộng lớn nhất của Lệ Tử cung, chuẩn bị thay y phục. Chậm trễ việc mà còn để Tuyên vương gia đợi, có cho vàng cậu cũng không dám để nó xảy ra. Chắc do hai người bọn họ cùng đong máu, cho nên cậu thật sự rất sợ hãi bọn họ. Một người thì như hổ dữ, một người thì như dã lang, cái nào cũng đều nguy hiểm cả...

Khoác lên mình bộ y phục mới, cậu nhanh chóng rời đi, thậm chí không hề để ý đến việc bộ y phục này mỏng đến mức có thể soi rõ mấy dấu hôn ngân gợi tình trên người, cũng không để ý đến việc bây giờ là đầu đông lạnh lẽo.

Bộ y phục này đã là bộ dày nhất trong đống y phục được chuẩn bị cho cậu rồi, còn những bộ khác chẳng khác gì không mặc. Bởi vậy cậu lúc nào cũng chỉ có hai bộ y phục luân phiên nhau, bộ này và bộ vừa thay, không còn có sự lựa chọn nào khác.

Những bộ kia chỉ nhìn thôi đã khiến cậu xấu hổ, nếu mặc lên nữa thì... Thà rằng không mặc còn hơn, thật sự.

Cậu bước ra khỏi Lệ Tử cung vắng vẻ, cậu biết xung quanh nhìn như vậy thôi chứ thật ra có rất nhiều ảnh vệ, nhưng một tên gà mờ như cậu cung không hề biết họ ở đâu, cậu còn không bằng một người bình thường nữa chứ nói chi là những ảnh vệ tinh thông võ nghệ, với lại nhiệm vụ của họ cung chỉ có một, là quan sát hành động của cậu, nếu có vấn đề gì liền báo cho những con người kia.

Cậu bây giờ đã phế, không hề có một tí năng lực chạy trốn nào, cho nên bọn họ hao tâm tốn sức như vậy, quả đúng là không cần thiết một tí nào. Cậu cười tự giễu, đôi chân cũng không dám dừng, đi đến phủ tứ hoàng tử, nơi mà Tuyên vương gia trụ lại mỗi khi vào cung.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhìn tấm biển Tứ Hoàng Tử trước mặt, cậu ngơ ngác. Chân đã nhấc lên nhiều lần, nhưng cũng không có đủ dũng khí bước vào, vốn hôm qua cậu đúng thật là trụ tại Tuyên Vương Phủ cách đây rất xa, sáng sớm mở mắt ra lại thấy Tề Mặc đế, đúng là được một phen hoảng hốt giật mình, không ngờ là hết hôm nay vẫn phải gặp Tuyên vương gia kia.
.
.
.
.
.
Gặp ai cũng vậy thôi, ngươi cũng chẳng được an ổn gì...
.
.
.
.
.
Một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu làm cậu hoàn hồn, cuối cùng cũng bước vào phủ Tứ hoàng tử. Đúng vậy, gặp ai cậu cũng như vậy thôi, không ai tha thứ cho cậu đâu...

Trên mặt một nụ cười cứng đờ, cậu bước vào trong. Một mảng lạnh léo quanh quẩn xung quanh làm cậu run rẩy, tay nắm chặt y phục trên thân. Mong là tâm tình người nọ hôm nay đã khá hơn...

Nhớ lại ngày hôm qua, nguyên một ngày đều bị hành hạ ở trên giường làm cậu lạnh gáy, sau đó lại tự khâm phục chính mình.

Qua hai năm, sức chịu đựng lại càng ngày càng khá hơn, mới hôm qua đây thôi còn tưởng mình sẽ không gượng dậy nổi, vật mà bây giờ đã có thể đứng dậy đi xung quanh, còn bị Tề Mặc đế hành một trận, vẫn luôn có nghị lực để tiến đến đây lần nữa...

Những bài học, những hình phạt đáng sợ của bọn họ, quả thực đã ăn sâu vào máu, khiến cậu càng ngày càng không dám chọc bọn họ...

Dù có chuyện gì xảy ra, tâm tình của bọn họ, lấy lòng bọn họ đã bị cậu đặt lên hàng đầu, trên cả bản thân và cả cảm nhận của mình, trên tất cả mọi thứ...
.
.
.
.
.
Đau thì sao? Không chịu nổi thì sao? Ngươi nghĩ bọn họ sẽ quan tâm...?
.
.
.
.
.
Không, bọn họ không quan tâm đâu, nếu như ngươi dám cãi lệnh, dám không nghe theo họ, người đau, người chịu khổ, chỉ có một mình ngươi...
.
.
.
.
.
Cho nên, cậu, từ hai năm trước đã học cách, thuận theo vô điều kiện, nghe lời vô điều kiện...
.
.
.
.
.
Chỉ để một ngày nào đó họ tha thứ cậu...
.
.
.
.
.
.
Cậu thật lòng xin lỗi bọn họ, xin lỗi, vô cùng xin lỗi, là cậu sai, cậu nợ bọn họ...
.
.
.
.
.
Chỉ cần họ tha cho nương và muội đệ của cậu, cậu sẵn sàng, trả cho họ mọi thứ...
.
.
.
.
.
.
Kể cả cái mạng này...
_____

Đồ ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ