6.

3.4K 158 11
                                    

Thiên Long cung, một mảng yên tĩnh. Vốn dĩ hoàng thượng và Tuyên vương gia là huynh đệ đồng mẫu, thân nhau là tất nhiên. Nhưng chẳng ai biết được, giữa hai người bọn họ, tồn tại rất nhiều khúc mắc mà cho đến tận bây giờ vẫn chưa thể giải quyết được...

" Hoàng thượng cho gọi thần?" Âu Dương Huyền cười khẩy tiến vào, một mặt hành lễ thỉnh an, một mặt lại không vui vì việc mình lỡ quyết định bỏ mặc người kia ở lại một mình, nếu như hắn quay lại mà không gặp cậu, hắn nhất định sẽ bới tung cái hoàng cung này lên, hắn thề.

Tháng này vốn là của hắn, vậy mà dám hiên ngang cướp người, cho mượn chính là đã rất nhân nhượng rồi, và chắc chắn hắn sẽ không nhân nhượng thêm nữa.

" Lâu ngày không gặp đệ đệ, trẫm gọi ngươi cũng chỉ là để ôn chút chuyện cũ thôi." Âu Dương Thiên nhìn đứa đệ đệ của mình phía dưới, tựa phi tựa tiếu. Hắn mới vừa nhận tin, Hắc thừa tướng mới vừa từ biên cương trở về...

Hắn che mắt bật cười, một quan văn mà lặn lội đến tận biên cương, hừ, dạo này có vẻ như Hắc gia càng ngày càng xem thường hắn...

" Giữa chúng ta có gì để ôn lại sao hoàng huynh?" Tuyên vương gia, ngay từ nhỏ đã bị tráo đổi ra khỏi cung, lạc mất hơn mười mấy năm mới có thể trở về cung làm hoàng tử, hắn năm nay hai mươi, tính ra chỉ mới hưởng vinh hoa phú quý được bốn năm, quen với vị hoàng huynh này, cũng chủ vỏn vẹn bốn năm.

Trong bốn năm đó đã mất hai năm để tranh giành người, hai năm còn lại số câu nói với nhau cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, vậy thì có chuyện gì để ôn lại chứ?

" Một ít quốc sự, cũng như một ít gia sự." Đích thân hoàng thượng đã nói muốn bàn quốc sự, hắn có quyền từ chối sao?

Hừ, quốc sự? Đây là thứ mà bốn năm qua hắn chưa hề động được tới chân tơ kẽ tóc đấy.

Lặt vặt thì nhiều, nhưng việc chính lại chẳng đánh bao nhiêu. Rõ ràng là muốn kiềm hãm thế lực đơn mỏng mới vừa thành lập của hắn, vậy thì hôm nay lại có việc gì cần bàn với hắn?

" Chuyện địch quốc đóng quân tại biên cương, chuyện này chắc hoàng đệ cũng biết, trẫm chẳng qua chỉ muốn thông báo một việc, trẫm muốn phong hoàng đệ đây làm Bình Quốc Đại Nguyên Soái, mong ngươi lên đường dẹp loạn biên cương, mang lại thắng lợi cho Tề Mặc quốc." Hắn không cho người đối diện cơ hội nói, trực tiếp ban lệnh.

Âu Dương Huyền nghiến răng kèn kẹt, mắt như muốn trừng ra thêm một cái lỗ trên người vị hoàng huynh yêu dấu đối diện, hồ lô của hắn đây là muốn bán dược gì?!

" Thần không dám cãi hoàng mệnh." Hắn chắp tay trả lời, sau đó trực tiếp thỉnh an muốn quay về phủ, hoàng huynh yêu dấu cũng không ngăn cản gây khó dễ, phất tay cho hắn lui về.

Âu Dương Huyền tay nắm chặt, nghĩ lại vẫn cảm thấy bực mình, hắn có lẽ đã chọc phải cái vị hoàng huynh kia rồi, điều đến biên cương? Định độc chiếm người nọ?

Hắn ngu lắm sao? Hay là nghĩ do hắn mới đến cái nơi hoàng cung này nên vẫn còn nghĩ hắn ngây thơ?

Hắn đi dọc đường dẫn đến phủ tứ hoàng tử, trong lòng cảm thấy hơi bất an.

Sao cứ có cảm giác, khi đến nơi liền không thay người kia nữa?

Hắn bước chân vào cái phủ xa lạ, đến căn phòng bếp trống trãi lúc nãy, cách đây mới mấy khắc có một người ở đây đợi hắn, vậy mà khi quay về lại không hề thấy nữa...

Hắn khoanh tay dựa cửa mà cười, ai cũng trách bọn hắn vô tình...

Nhưng lại quên ngay từ đầu, ai mới là người vô tình nhất...

Vì một nữ nhân đem bán chính mình, hai đứa đệ muội bán gia bại sản mà lừa gạt bọn họ, bán luôn chính cả bản thân mình, đáng sao?

Hoàng Phi Lệ...?

Dưới ánh nhìn như lửa nóng của những tiểu tư thái giám xung quanh, cậu che mặt nằm trong lòng ngực của nam nhân tựa như mảnh mai lại rất chắc khoẻ nào đó, được y ôm về.

Lúc nãy đáng lẽ cậu chỉ động lòng một chút, ai ngờ người này trực tiếp đi đến ôm ngang cậu hiên ngang rời đi.

Sao cũng được, không mấy quan trọng...

Cậu thầm nghĩ, thực ra, cậu mới chính là con người vô tình nhất ở đây...

Cậu không hề có tình cảm gì đối với bốn con người này, không hề. Ngoài sợ hãi và tự ti, không hề tồn tại một thứ cảm giác nào khác.

Một món đồ chơi thì có quyền có cảm xúc gì? Sợ hãi và tự ti, là đã quá nhiều rồi...

" Sao vậy, xấu hổ?" Hắc Bạch cuối đầu nhẹ cười, cậu hoàn hồn, lơ mơ trả lời ân a như thường lệ. Câu trả lời tẻ nhạt này, bọn y nghe hơn bốn năm vẫn chưa thấy ngán.

Trong bốn người, có lẽ nói y chính là người tiếp xúc với cậu nhiều nhất kể từ khi cậu nhập cung, lại nói như trong bốn người, y lại là người hiểu rõ người này nhất.

Vô tâm, lại ngu ngơ, không hề giống như một gián điệp một tí nào.

Cậu nghĩ bọn y là đang tức giận, là đang trừng phạt cậu. Không, đây bất quá chỉ là một hành động nho nhỏ, thể hiện thứ tình cảm mà cậu bỏ ngoài tâm.

Con người này, không hề có tâm...

Chẳng phải cứ như một con rối, một món đồ chơi vô tri sao?

Bởi vậy, tình cảm của bọn y, cứ như vậy mà thể hiện ra ngoài, đối với cậu...

Bằng cách hoang dã nhất, trần truồng nhất, không hề muốn kiểu cách nữa...

Dù sao thì con người này, chắc có lẽ cả đời cũng không hiểu được nó...

_____

#Pre
2227
03122028

Đồ ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ