Hắc Bạch, mang trong mình dòng máu cao quý của đương kim thái hậu, lại là một nam nhân vừa có tàu vừa ôn nhu hữu lễ, thực sự là niềm tự hào của Hắc gia.
Ngay cả thái hậu cũng nghĩ như vậy. Nhưng, y kể từ lúc sinh ra đã không phải là một con rối trong tay mặc Hắc gia thao túng. Y có ước mơ riêng, hoài bão riêng, khát vọng riêng, mọi thứ đều riêng biệt, không hề dính dáng gì với Hắc gia cả. Nhiều người cũng tự hỏi vì sao lại như thế, thái hậu lại càng không hiểu, bà cho y vinh hoa phú, cho y quyền lực, chỉ là khống chế một chút năng lực của y, phục vụ cho mục đích chung của Hắc gia, vậy mà tại sao y vẫn luôn chống đối bà, thậm chí là trở mặt với bà.
Câu trả lời của Hắc Bạch cũng thực đơn giản, là do Hắc gia nợ y một mạng người.
Mạng người quan trọng nhất của y, bị bọn họ lấy đi, người đó, chính là tối trọng yếu của Hắc Bạch y năm đó.
Bị bọn họ giẫm dưới chân khi nhục, bị bọn họ lấy đi hơi thở ấm áp, giọng nói ngọt ngào, nụ cười ôn nhu...
Tất cả đều bị mấy con cẩu họ Hắc đó lấy đi, y cũng không ngoại lệ.
Y lấy đi mạng sống của người đó, chính y, đáng chết!
Hắc Bạch hoàn hồn, một đầu mồ hôi lạnh, tóc mai dính sát vào mặt khiến y khó chịu, đôi mắt tím nheo lại.
Với ngoại hình của mình, y không hề có ý kiến. Mẫu thân đã mất của y vốn là người dị tộc Tây vực, nàng năm xưa có bao nhiêu mỹ, y bây giờ chính là có bấy nhiêu mỹ.
Một đầu tóc trắng mềm mại mượt mà, đôi mắt tím đầy tâm sự với ánh đỏ lập lòe, mắt phượng khẽ nhếch liền hút mất linh hồn bao nhiêu người. Ngũ quan hơi hướng nhu hòa nhưng không mất đi vẻ nam tính vốn có, môi mỏng bạc tình lúc nào cũng mang sắc đỏ, lúc nào cũng nhếch lên một đường cong quen thuộc.
Đây chính là Hắc Bạch trong nhận thức của mọi người. Ôn nhu xa cách, thờ ơ khó gần, lúc nào cũng một bộ mặt ngụy quân tử nham hiểm khó dò, y đi lên chức thừa tướng nhất phẩm đương triều bằng chính thực lực, không nhờ Hắc gia lộng quyền đụng tay, lại còn được hoàng đế trọng dụng được thái hậu sủng ái, rõ ràng nói rõ khả năng cùng tham vọng sâu không thấy đáy của y.
Có thể nói, ngoại trừ người nằm cạnh, ai cũng chỉ nghĩ y là một con hồ ly đội lốt người. Chỉ có cậu biết, y chịu bao nhiêu thương tổn, đau bao nhiêu, tuyệt vọng bao nhiêu...
Y cũng chỉ muốn cho mình cậu biết.
" Ưm..." Người bên cạnh rên khẽ, thay đổi tư thế thoải mái, lại tiếp tục ngái ngủ. Cuộn tròn một cục trong chăn bông, hai mắt nhắm nghiền thỏa mãn. Đã rất lâu mới được ngủ ở một nơi ấm áp mềm mại, không có ai giằn vặt dày vò, đúng là hảo tốt.
Quả nhiên chỉ có Hắc thừa tướng cùng Hạ tướng quân tốt, họ Âu Dương ai cũng xấu tính, khó ở, không thích họ. Vô Danh bĩu môi, ngái ngủ nghĩ.
Hắc Bạch thấy cậu như vậy liền phì cười, nâng tay xoa đầu cậu. Cảm giác được mái tóc mềm mại của cậu len lỏi giữa kẻ tay, cảm xúc tiêu cục dần tiêu thất. Cậu ngoan ngoãn dụi đầu, như mèo con hừ hừ kêu.
" Cũng chỉ có trong lúc ngủ mới ngoan như vậy, ngươi nói thử xem, đã bao giờ ngươi như này không? Lúc nào cũng bộ dáng xương cốt cứng, trong tâm hẳn rất hận bọn ta?" Y cười, một nụ cười băng lãnh. Nhưng tay vẫn rất nhẹ nhàng xoa đầu người nào đó, thậm chí còn rất ôn nhu kéo chăn cho cậu, tránh cậu bị gió đêm thổi lãnh.
" Ngươi muốn chết, muốn nữ nhân kia cùng đệ muội ngươi an toàn?" Y như người điên tự nói tự nghe, nói đến cười phì, đến càng băng lãnh.
" Thế thì bọn ta càng muốn ngươi sống, càng muốn bọn bạch nhãn lang kia sống không bằng chết!" Gằn giọng, cảm giác được cảm xúc mình có vẻ như đã gần đi quá giới hạn, y im lặng. Thôi, không cần nói làm gì, cứ để thời gian chứng minh tất cả đi.
Hành động của y, sẽ chứng minh cho cậu biết, thế nào là chết tâm, thế nào là tuyệt vọng đến tột cùng.
Từ giây phút ngươi bước vào hoàng cung này, quyết định phản bội ta, ngươi cũng nên biết rõ rồi, ngươi cũng chỉ xứng với hai chữ đồ chơi.
Đồ chơi của những con người ngươi đã phản bội. Đồ chơi của ta...
Hắc Bạch nhẹ nằm xuống, lần nữa nhắm mắt nhập mộng. Ôm cục bông cuộn tròn nào đó vào trong lòng, y mỉm cười.
Thân thể trong lòng nhẹ run, không hề biết người ôm mình vẫn còn thức. Đưa tay đẩy y ra, không dám chạm vào. Cậu đưa hai tay che miệng, không muốn đánh thức y. Nửa đêm lại nổi điên cái gì vậy? Ai cũng đều không bình thường.
Ta sống, được chưa, cho các ngươi vừa lòng. Ta nợ các ngươi, ta có lỗi với các ngươi , cho nên xin lỗi, thực xin lỗi, các ngươi muốn làm gì thì làm.
Đều do các ngươi định đoạt, các ngươi cứ tự quyết là được.
Chỉ đừng nói ra, ta, không thích...
Cậu cười tự giễu, mặc kệ hai mắt nhòa đi, lần nữa mặc kệ mà đi ngủ. Mai rồi sẽ khác thôi, cứ nghĩ như vậy là được.
Quay lưng lại ngủ, cậu không biết, họ Hắc nào đó nhếch môi, hai mắt vẫn sáng tỏ nhìn chằm chằm vào bóng lưng gầy yếu.
Y biết, người trong lòng thức giấc kể từ lúc mình mở miệng. Nhưng y vẫn nói, vẫn giả vờ không biết.
Như y đã nói qua. Y, chính là muốn cậu chết tâm. Sau đó sẽ quy phục bọn họ, toàn tâm toàn ý muốn ở bên bọn họ, trở thành thứ mặc họ định đoạt.
Đây là cái giá mà cậu phải trả.
Ai bảo, yên lành làm người của bọn họ không muốn, lại muốn phản bội?
Ngu ngốc, ngươi cũng biết, cái giá ngươi phải trả, đắt như thế nào mà...
Phi Lệ...
*****
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ Chơi
RandomTên khác : Trói Buộc Tác giả : Yêu Ngươi Vĩnh Viễn Tiến độ : Chưa hoàn Thể loại : Đam mỹ, NP, cổ trang, nhược thụ, HE Nội dung : Ta là một gián điệp được cài vào cung, lại tình cờ được hoàng thượng sủng ái... Ta là một gián điệp với nhiệm vụ là đánh...