Chap 5

1.5K 128 5
                                    

Đáp lại niềm hớn hở của Minjoo, Eunbi không quan tâm đến cái banner mà cô chìa ra trước mặt. Cái hoàn cảnh trước mắt nó trớ trêu như kiểu, bạn đem hết tình cảm tâm tư cảm xúc trong lòng mình cho một người mình vô cùng thương yêu. Rồi người đó không nhìn lấy một lần, bỏ đi như không có chuyện gì. Đau lòng hơn nữa là Eunbi thà cúi xuống nhặt rác ở dưới chân, còn hơn là nhận lấy chân thành của cô.

Nếu Yujin là một người hoạt bát, năng động, luôn tràn trề năng lượng và luôn luôn muốn thể hiện tình cảm cũng như cảm xúc của mình cho Minjoo biết. Là kiểu trong ấm ngoài cũng ấm. Thì Kwon Eunbi là một người bên trong nghĩ thế này bên ngoài hành động thế kia. Là kiểu trong ấm ngoài lạnh. Nếu Minjoo không tự hiểu hành động của Eunbi, thì nhất định không bao giờ Eunbi chịu nói ra tình cảm của mình. Mà đôi lúc hành động của cô cũng khiến người khác khó hiểu. Phải, Kwon Eunbi là một người vô cùng phức tạp.

" Em đã làm gì sai sao ? " Minjoo không biết làm cách nào khi từ hôm xảy ra chuyện cô gặp nguy hiểm, Eunbi không nói với cô lời nào. Buộc cô phải lấy hết can đảm để nhắn tin cho chị ấy. Nếu đến hôm nay Eunbi vẫn không trả lời. Thì cô ăn uống không còn ngon miệng nữa.

Cũng đã nửa tiếng, tin nhắn cô gửi đi đã được nửa tiếng rồi. Minjoo vẫn cố gắng cầm khư khư điện thoại mong rằng sẽ nhận được hồi âm. Nhưng nửa tiếng sau đó vẫn không có gì cả, rồi thêm một tiếng nữa trôi qua. Kwon Eunbi không hề trả lời.

Cứ như thế này, chẳng thể giải quyết được gì, chẳng thể làm mọi chuyện tốt hơn. Minjoo quyết định qua phòng của Eunbi, cô đã làm gì để phải nhận sự lạnh nhạt chứ ? Hay là, tối hôm đó unnie có đi tìm cô ?

" Minjoo, chị làm gì thế ? " Yujin thắc mắc khi cô cứ đi qua đi lại trước cửa phòng Eunbi.

" Có cần em giúp gì không ? "

" À không đâu " Nghĩ một hồi. Cô lại không dám bước vào phòng Eunbi nữa, đi về phòng mình với tâm trạng buồn bã, không muốn ăn cơm tối dù mọi người đã giục Minjoo không được bỏ bữa. Vì mỗi ngày cả nhóm phải tập luyện 8 tiếng đồng hồ.

Không biết chuyện gì đã xảy ra. Cũng mấy ngày rồi Eunbi luôn lơ đi những hành động và lời nói của Minjoo, điều đó làm cho chị ấy không muốn ăn uống gì, hoặc nếu có ăn thì cũng chỉ ăn cho qua bữa, không thực sự để ý đến sức khoẻ. Còn Eunbi thì vẫn tập luyện và ăn uống bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Bước vào phòng Eunbi, Yujin khoá cửa vào để chắc rằng không ai có thể vào đây.

" Em muốn biết chuyện gì đã xảy ra " Yujin ném cuốn sách mà Eunbi đang đọc dở. " Đừng có cố làm như unnie không thấy gì "

" Muốn gì ? "

" Tại sao lại như vậy với Minjoo ? "

" Tại sao lại không ? " Eunbi đứng lên đối mặt với Yujin.

" Unnie không có tư cách "

" Như thế nào mới là có tư cách, em ấy yêu tôi thì có đủ tư cách chưa ? Em thì có gì hả Ahn Yujin ? Minjoo đâu có yêu em! "

Một cú đấm với đầy sự tức giận lên mặt Eunbi. Ngay bây giờ, đối với Yujin người chị đáng kính trong lòng mình trước đây không còn. Trước mắt cậu chỉ là một người đã làm cho Minjoo tổn thương, chỉ có vậy.

Ngày mai Yujin có cười với chị nữa không ? × Pearlz ×Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ