Chap 9

1.4K 120 7
                                    

Doah chạy lại kéo hai người lại bàn, tay bên phải cô khoác tay Kwon Eunbi, tay bên trái thì khoác tay Ahn Yujin, xung quanh nhà hàng đã được bao hết cho buổi tối hôm nay. Đằng sau còn có một số vệ sĩ riêng của cô Kim. Trên bàn đã được dọn ra rất nhiều món ngon đắt tiền, đã thế lại vô số nhiều, đếm chắc phải hai cho đến ba mươi món, thêm ba chai rượu vang đỏ. Căn phòng cũng được bố trí hết sức bắt mắt với cánh cửa trong suốt có thể nhìn ra biển, và đặc biệt nhất là những ánh nến được xếp ngay ngắn trên những bãi cát, với sự kết hợp 100% hoa hồng tươi.

" Woa, cô dùng tiền của chủ tịch để làm hài lòng chúng tôi sao ? " Yujin mỉa mai, cậu không phải là chưa bao giờ được thấy khung cảnh sang trọng như trước mắt. Nhưng vẫn thấy thích thú khi mình là vị khách tối nay.

Yujin và Eunbi cùng ngồi xuống ghế đối diện Doah, vì bàn ăn hôm nay là một cái bàn hình chữ nhật, cả hai đều không muốn ngồi cạnh cô, nên thôi thà ngồi cùng nhau. Vừa đặt người xuống ghế, Eunbi đã khẽ nhăn mặt.

" Tôi không ăn được những thứ này "

" Sao vậy " Doah khó hiểu nhìn sang Eunbi, những món cô đặc biệt cho người làm đều rất bổ dưỡng, cái tên họ Kwon này lại chê sao ?

" Eunbi unnie không ăn được những thứ từ biển này đâu. Có lần chị ấy phải nhập viện vì ăn phải tôm " Yujin gật gù nhớ ra lúc đợt Sorry not Sorry, Eunbi đã bị dị ứng sau khi cả nhóm đi ăn sushi tôm.

" Vậy, chúng ta đổi nhà hàng khác có được không ? " Doah lo lắng sau khi nghe những lời Yujin kể, hoá ra không phải Eunbi chê cô mà là do vấn đề về sức khoẻ.

" Không cần đâu, tôi muốn về. Cô ăn cùng Yujin có vẻ tốt hơn "

" Vậy cũng được sao. Unnie tính bỏ con giữa chợ thế này mà được sao ? Vì chuyện tối hôm qua mà unnie để trong lòng hả ? " Yujin nhảy dựng lên sau khi nghe Eunbi muốn về, đã vậy còn đẩy cậu ở lại đây nữa.

" Thì tôi không ăn được, còn cậu ăn được mà ! " Eunbi đùn đẩy.

" Unnie không ăn thì cứ ngồi đây đợi em cùng về nữa. Sao để em một mình với cô ta "

" Tôi ngồi đây nhìn miệng cả hai à ? "

" Thì... "

" Thôi đủ rồi đó " Doah xen vào, làm cái gì mà nháo nhào lên. Bộ đi ăn với cô là một cực hình hay sao ? Sao hết người này đến người kia cứ đùn đẩy cho nhau vậy ?

" Eunbi unnie. Tôi sẽ cho người đưa chị về "

" Được " Eunbi gật đầu.

" Còn tôi ? " Yujin chỉ tay lên mặt mình, tim trong lồng ngực cậu muốn nhảy ra ngoài. Cậu còn vợ con ở nhà. À không, cậu còn Minjoo yêu dấu ở nhà, không thể ở đây một mình với cô ta. Ai mà biết được Doah sẽ giở trò gì, huống chi Eunbi unnie sẽ đi về, không còn ai chống lưng cho cậu nữa.

" Họ Ahn cậu sẽ về nhà tôi "

" Tôi có nhà cửa, tôi mắc gì phải về nhà cô " Yujin lớn giọng.

" Ngủ với tôi " Doah hết sức bình thản thốt ra câu từ. Mắt chớp chớp ra hiệu Eunbi có thể đi về. Eunbi cũng gật đầu rồi đứng dậy bước đi, cậu thầm cảm ơn ông trời vì ngày hôm nay đã ban những món ăn mà cậu vốn dĩ không thể ăn được.

Ngày mai Yujin có cười với chị nữa không ? × Pearlz ×Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ