Chap 8

1.4K 115 3
                                    

Sáng sớm cuối mùa thu với những tia nắng chiếu qua rèm cửa, màu nắng vàng nhạt nhẹ nhàng, thời tiết hôm nay khá dễ chịu. Nắng lên nhanh nhưng không gắt, thi thoảng có những cơn gió lùa vào lung lay khẽ những sợi tóc, tạo cảm giác cho hai người đang ngủ kia càng thêm say giấc.

Yujin mở mắt dậy sau một đêm ngủ ngon nhất từ trước đến giờ trong cuộc đời cậu. Ngủ cùng Kim Minjoo. Và cảm giác đầu tiên mở mắt ra cũng hết sức ngọt ngào, Minjoo ôm chặt Yujin, đầu tựa vào lòng cậu như một con thỏ con. Khoảng cách trên chiếc giường nhỏ một người nằm này khá thú vị. Minjoo nằm hơn một nửa giường, ép cậu ra ngoài đến mức suýt rớt cái thân xuống đất. Nhưng không sao, Ahn Yujin vô cùng tự nguyện.

Cả đêm cậu nhìn cô ngủ đến gần sáng, nhưng sáng nay lại dậy sớm, suy ra Yujin chỉ mới chợp mắt được hai ba tiếng đồng hồ. Nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc rối trên mặt Minjoo, ôm cô chặt hơn nữa. Chặt đến không thể chặt hơn, gần đến không thể gần hơn nữa. Cằm cậu dựa lên đầu cô, hơi thở của cả hai có thể hợp lại thành một cũng được.

" Chào buổi sáng Yujinie " Minjoo buông Yujin ra để vươn tay, vươn chân, vặn vẹo người. Cũng đúng thôi vì cả đêm qua cả hai người họ ôm nhau suốt như sợ buông ra một tí là người kia đi mất vậy, mỏi cũng phải.

" Chị dậy rồi sao ? " Yujin cũng buông tay ra để cho cô thoải mái hơn.

" Sao sáng nay chị lại ngủ với em nhỉ ? Chị nhớ là Doah... Doah đã ngủ ở đâu chứ Yujin ??? " Minjoo giả bộ thắc mắc. Tối hôm qua khi Yujin gõ cửa, Eunbi đã bảo cô nhắm mắt ngủ đi để cậu đừng gõ nữa. Không ngờ Yujin bế cô về phòng. Cũng không hiểu sao cô lại giả bộ ngủ cho cậu bế đi nữa, nghĩ cũng kì cục.

" Em không biết, chắc giờ còn ở ngoài. Mà cũng có thể cô ta về từ hôm qua "

" Minjoo unnie, chị vệ sinh cá nhân trước đi ạ, em ra ngoài uống chút nước " Yujin mỉm cười thật tươi.

Cậu ra ngoài mở tủ lạnh ra, thói quen của cậu sau khi thức dậy là đi uống nước. Doah vẫn ngủ ở đây với cái túi ngủ. Thật ngạc nhiên, đáng lẽ sau khi chịu một cục tức từ tối hôm qua, cô ta nên đi về mới phải.

Khều khều tay Doah bằng chân của mình, Yujin vừa lay cô vừa đưa chai nước lên miệng uống. Mỗi chai nước trong tủ lạnh đều ghi tên của các thành viên, nên họ không sợ uống nhầm của nhau.

" Cháy rồi "

" Cháy rồi cô Kim Doah "

Doah bật dậy, cả đêm co ro ngủ trong cái túi chật chội này, mãi gần sáng mới chợp mắt được một chút. Nhưng điều đó không làm thính giác của Doah giảm đi, mạng sống là quý giá nhất trên đời này mà.

Doah hoảng hốt giục hết chăn gối xung quanh mình, nhảy lên người cậu ôm cứng ngắc.

" Bỏ ra cái con nhỏ này " Yujin lắc người cho Doah tụt xuống, sao lại có cái loại người khoái động chạm người khác như vậy. Biết vậy mặc kệ cô ta.

" Cho cậu chừa chuyện dám lừa tôi "

" Yujin " Minjoo vừa lúc bước ra, cô không vui lắm.

Yujin vội lôi Doah ra khỏi người mình, tặng cho cô cái ánh mắt chán ghét, tay cậu còn phủi phủi như Doah là một kẻ bẩn thỉu vậy. Mà cũng lạ, nếu người khác chọc giận cô, thì chắc chắn tên đó sẽ không yên với gia đình Doah, thậm chí cả sự nghiệp, cuộc đời của người đó coi như tiêu tan. Nhưng Yujin đã chọc tức cô những hai lần rồi. Và lần nào cũng tức phát khóc. Nhưng Doah vẫn không giận.

Ngày mai Yujin có cười với chị nữa không ? × Pearlz ×Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ