Chap 10 ( Cuối )

1.9K 131 12
                                    

Người ta thường chọn sống những ngày tháng ngắn hơn một chút. Nhưng khoảng thời gian đó họ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và yên bình, được sống với người mình yêu, ăn những món mình thích, mặc những thứ mình muốn. Còn hơn là sống một cuộc đời dài đằng đẵng, nhưng mọi thứ lại tẻ nhạt, vô vị và không có mục đích.

Ahn Yujin cũng sẽ chọn sống cuộc sống ngắn, nhưng ở cuộc sống của cậu nhất định phải có Kim Minjoo.

Ngày mà Yujin biết mình đã phải lòng Minjoo, cũng chính là ngày cuộc sống của cậu tràn trề màu sắc. Có thể khoảng thời gian cậu chìm đắm trong một thế giới mang tên Minjoo, cậu đã không nghĩ đến rằng, mình cũng cần được yêu thương nữa. Cậu cũng cần có người chăm sóc, lo lắng, bên cạnh cậu. Yujin có thể nói yêu Minjoo mà, tại sao không?

Và nếu cậu nói ra thì sao ? Minjoo có chấp nhận không ?

Và nếu Minjoo không chấp nhận tình cảm của cậu. Vậy thì Minjoo có bỏ rơi cậu không ?
.
.
.
.
.

Minjoo ah. Chúc mừng sinh nhật lần thứ 18 của unnie. Khi chị đọc được tin nhắn này thì em đã ra ngoài rồi. Hôm nay là một ngày thật tuyệt. Tuyết có rơi một chút nhưng không dày. Em sẽ chuẩn bị một bất ngờ cho unnie đó. Hãy ra ngoài với chiếc áo ấm cùng khăn choàng cổ nha. Em sẽ đợi tại địa điểm bên dưới.
Tháp Namsan, Minjoo & Yujin ❤
Cảm ơn ba mẹ của unnie vì đã sinh ra Minjoo xinh đẹp của ngày hôm nay.
.
.
.
.
.

Minjoo ra ngoài với trang phục khá ấm áp, không thể quên lời dặn mang theo khăn choàng đi đến gặp Yujin trong ngày sinh nhật của mình. Đúng vậy, cô đã chọn Yujin là người cùng mình đón khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời, một cột mốc trưởng thành của cô.

Minjoo đã từng nghĩ, rốt cuộc đứa trẻ đáng yêu như Yujin tại sao lại quan tâm cô đến như thế. Mặc dù có những lúc, cô cảm giác cậu còn hy sinh thân mình để bảo vệ cô trong mọi hoàn cảnh. Lúc trước vì có Eunbi, nên bầu trời yêu thương lỡ trót khắc tên chị ấy. Bây giờ cô thật sự muốn biết là, trong lòng mình có phải đã rung động rồi hay không ?

Cô đang bước đi đến nơi có người mà cô muốn chắc chắn rằng cô có tình cảm hay không. Sao hôm nay đôi chân hào hứng đến độ nửa đi nửa chạy, cứ như muốn đến thật nhanh nhưng đường trơn lại không được phép chạy. Yujin ơi kì lạ quá !

" Chúng ta có thể nói chuyện một chút không, Minjoo ? " Eunbi bước tới nắm vội tay Minjoo kéo lại, sợ rằng nếu không nhanh hơn. Thì không bao giờ có thể chạm tới nữa.

Cậu đã đi theo Minjoo suốt từ lúc ra khỏi nhà. Eunbi biết hôm nay sinh nhật cô, cậu cũng có ý muốn làm gì đó thật bất ngờ. Thậm chí cũng đã mua cho Minjoo một cái khăn choàng. Nhưng cái khăn trên cổ Minjoo là cái mà Yujin đã từng đeo.

Trong chốc lát, món quà của Eunbi đã rớt xuống làn tuyết trắng buốt kia một cách đau lòng nhất, như chính tâm trạng vỡ nát của cậu lúc này.

" Eunbi unnie ? "
.
.
.
.
.

Yujin đã tự tay mình làm một cái bảng điện tử lớn chiếu hình của Minjoo, nó lớn gấp bốn cái ti vi 49' hợp lại, che bởi một lớp cát được dính lên, có thể cào ra để tạo một sự bất ngờ. Cậu đã dành ra chính xác 8 tiếng đồng hồ để suy nghĩ và làm ra điều này.

Ngày mai Yujin có cười với chị nữa không ? × Pearlz ×Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ