Minjoo với đôi mắt chứa đầy giọt nước đang cố dùng hai tay nhỏ bé của mình ôm trọn khuôn mặt lo lắng của Yujin. Nhìn xem, con bé đã đổ mồ hôi thật nhiều. Yujin cách nào biết cô đang ở đây, đang ở một con hẻm cụt sâu đen tối với cái đèn đường chập chờn. Cô đâu có nói cho ai biết về việc cô đến nơi này. Trong lúc bối rối và sợ hãi nhất, Minjoo đã gọi tên Kwon Eunbi trong đầu, nhưng trước mắt cô đây, người đã tìm ra và cứu cô khỏi tên hung hãn kia lại là Ahn Yujin. Tuyết đầu mùa của cô mang tên Ahn Yujin mất rồi.
" Unnie không cần biết đâu mà. Chỉ cần không sao thôi. Mình cùng về đi " Yujin nắm lấy tay Minjoo dắt đi. Phải chăng có chuyện trùng hợp ở đây ? Không hề, Yujin đã cố gắng suy nghĩ làm cách nào để tìm thấy Minjoo nhanh nhất có thể. Cô nghĩ những con đường náo nhiệt đông đúc phía bên kia có thể sẽ có người giúp Minjoo khi cô ấy gặp chuyện. Còn những chỗ vắng vẻ như những con hẻm cụt và sâu trong bóng tối có thể rất nguy hiểm. Không ngờ suy đoán của Yujin đúng thật.
" Yujin ah. Cảm ơn em. Nếu không có em thì unnie thật không biết làm thế nào "
" Yujin ah em ăn gì chưa ? "
" Unnie không sao cả, đừng im lặng như thế "
" Chị chỉ định đến chỗ kia một lát, chị không nghĩ đã làm mọi người lo lắng "
" Chị xin lỗi. Yujinnie " Minjoo ôm lấy tấm lưng cao rộng của Yujin. Cô thấy vô cùng có lỗi khi tự ý ra ngoài một mình vào buổi tối nguy hiểm.
" Em đã rất lo lắng " Yujin khựng lại khi Minjoo ôm lấy mình.
" Em đã nghĩ mình sẽ sống thế nào nếu thiếu chị đây ? " Một giọt nước mắt rơi xuống tay Minjoo.
Yujin khóc, điều đó làm Minjoo giật mình, vội xoay người con bé lại, cô lau đi giọt nước mắt đó. Đây là lần đầu tiên cô thấy con bé khóc, thật sự vô cùng ngạc nhiên. Vì mình sao, vì mình mà mọi người lo lắng khổ tâm đến vậy sao.
" Đừng khóc nha. Chị sẽ mua kem cho Yujinnie của chị " Minjoo cố thật vui vẻ để con bé quên đi chuyện này.
" Hai cây " Yujin trả lời.
Vỗ mông cái tên 1m68 đáng yêu này, Minjoo gật đầu lia lịa, mười cây cô cũng mua, chỉ cần con bé đừng khóc nữa thôi. Minjoo luôn coi Yujin là đứa em của mình. Chỉ cần Yujin nói ngày mai có lịch học. Thì sáng hôm đó cô sẽ đánh thức con bé, ủi áo cho nó và nhắc nhở nó tắm rửa ngủ sớm mỗi ngày. Nhưng Yujin thì cần nhiều hơn loại tình cảm đó.
Nói xong Minjoo là người nắm tay Yujin dắt đi, nhưng chưa được một bước nào đã bị Yujin kéo lại ôm chặt vào lòng.
" Từ nay đừng làm em lo lắng. Biết không ? "
" Nae, Yujin unnie " Minjoo trêu chọc.
" Vì là lỗi của chị, nên chị cho cưng thêm một yêu cầu, rồi chị vẫn sẽ mua thêm kem nè "
" Em muốn hôn unnie! " Yujin vén tóc Minjoo ra sau đôi tai đã đỏ vì lạnh. Rồi áp tay mình vào.
Mở to mắt mình sau khi nghe từng chữ Yujin nói, Minjoo đứng hình không thể nói năng được gì. Mặc cho hai người đang ở giữa đường, cụ thể là trước một quán canh sườn bò lớn. Không quan tâm mọi thứ xung quanh, như cả thế giới chỉ còn hai người họ.
Cúi xuống, Yujin hôn lên môi trên cô nhẹ nhàng, tuyết rơi xuống tan trong cổ họng nhưng không lạnh đắng, mà cảm giác ngọt như kẹo, ấm áp và dễ chịu. Trong vòng hai ngày cô đã hôn hai thành viên chung nhóm với mình. Nếu Eunbi là một sự tự nguyện hoàn toàn thì nụ hôn này với Yujin tại sao không phản kháng. Không biết là có bao nhiêu người đang nhìn, nhưng cả hai vẫn giữ nguyên tư thế đó, trong vòng hai phút, chính xác là hai phút Yujin mới buông Minjoo ra.
.
.
.
.
.Về đến dorm, cả hai đã thấy Eunbi đứng trước cửa với tay cầm một túi trái cây. Khi thấy cả hai đã an toàn về, Eunbi mới đi vào.
" Em xin lỗi vì đã làm cho mọi người lo lắng " Minjoo cúi đầu, miệng mếu máo hối lỗi.
" Cậu thật là, bọn tớ suýt đứng tim vì lo lắng mất " Chaewon đánh nhẹ lên vai Minjoo " Về an toàn là được rồi ".
" Eunbi unnie không đi tìm Minjoo sao ? Em tưởng chị gấp gáp chạy ra ngoài tìm con bé với Yujin chứ ? Chị còn một chân mang vớ một chân không kia kìa " Hyewon nhíu mày nhìn trên tay Eunbi cầm túi trái cây. Sao lại đi mua trái cây vào giờ này ?
" Cậu nói tớ mới để ý đó " Yena nói.
Minjoo quay sang nhìn Eunbi với hy vọng chị ấy sẽ đi tìm mình.
" Không thấy sao. Chị chỉ đi mua trái cây. Yujin tìm được Minjoo rồi cơ mà " Eunbi đặt túi trái cây lên bàn rồi đi thẳng vào phòng. Trong túi có một trái táo, một trái lê, một chùm nho nhỏ và một trái chuối. Mua gì kì vậy trời đại tá Kwon ?
" Woa, mua vầy ai ăn ai nhịn trời " Yena lục lọi coi trong túi có những gì " Chắc cắt quả táo ra làm sáu ăn cho no nè unnie! " Yena phá lên cười.
.
.
.
.
.Yujin với Minjoo sau khi hôn nhau xong thì ngại đỏ cả mặt. Cả hai đi về cũng không dám nắm tay nhau nữa. Mạnh ai nấy đi, thi thoảng quay sang nhìn nhau rồi lại nhanh chóng quay đi chỗ khác. Về đến dorm liền một người vào phòng một người vào nhà vệ sinh. Cả đêm ngủ không ai nói với ai câu nào hết trơn. Nhưng sáng hôm sau vẫn là Minjoo gọi Yujin dậy đi học. Thay vì mọi hôm lấy tay lay người, hôm nay lấy chân lay, lay xong chạy đi mất.
.
.
.
.
.Kwon Eunbi hôm nay là một tên ngốc. Sau khi biết Minjoo gặp nguy hiểm. Cả Eunbi và Yujin cùng nhau chạy đi tìm. Có cái ở chỗ Yujin tìm nhanh hơn Eunbi một chút. Eunbi thấy tất cả nhưng không thể làm gì hơn. Đối diện quán canh sườn bò là một sạp chuyên bán trái cây. Vì không muốn Yujin và Minjoo thấy mình, nên Eunbi đã giả vờ đứng lựa. Eunbi biết Yujin thương Minjoo. Eunbi nghĩ rằng chỉ cần Minjoo kháng cự lại cái hôn của Yujin, cậu sẽ băng qua đường mà nắm tay Minjoo đi về. Nhưng sự thật là Minjoo đã không đẩy Yujin ra, Minjoo chấp nhận cái hôn đó...
× Một bạn nữ thích Kim Minjoo ×
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày mai Yujin có cười với chị nữa không ? × Pearlz ×
FanfictionYujinnie ! ngày mà em nở nụ cười toả ánh nắng đó, là ngày chị nở hàng ngàn đoá hoa trong lòng.