Kurapika x Reader

1.2K 73 10
                                    

Kurapika ngồi khép lại bên lề đường, đôi mắt trống rỗng của cậu nhìn về khoảng không vô định.

1 tuần, 2 tuần, 3 tuần,... cậu chẳng biết cậu đã ngồi đây bao lâu. Bên cạnh cậu là một tờ báo đã rách nát, nhờ nó làm chăn đắp mà cậu còn sống đến bây giờ.

Khẽ liếc mắt về phía cái bánh mì mốc meo, cậu tự hỏi nó còn ăn được không? Chắc không rồi.

Khẽ hừ lạnh, Kurapika co mình lại cố tìm kiếm hơi ấm từ bộ quần áo sờn cũ.

Trời tuyết đóng kín cả một mảng lớn xung quanh cậu, cậu mơ hồ cảm thấy hơi buồn ngủ, bèn gắng sức để giữ cho mình tỉnh. Ngủ sẽ chết.

Đưa đôi mắt thâm quầng màu xám tro, cậu lãnh đạm liếc nhìn cái sự bình thản và vô tâm của con người.

Họ từ từ đến, từ từ đi, không nhìn, cũng chẳng ngoảnh lại. Có phải tuyết rơi mùa đông đã phủ kín tim họ rồi không? Hay cái giá lạnh vốn có của con tim họ lại chẳng băng tuyết nào sánh bằng...

Rồi từ xa kia một bóng người từ từ tiến lại. Cái bóng ấy ngày càng tiến gần hơn và dừng chân ngay trước mặt cậu. Cậu ta ăn mặc rất " đắt", chắc hẳn là công tử quý tộc nào đó.

Ngoài ý muốn của cậu, hắn ta dùng chân mình đạp lên cậu.

Hắn cười, man rợ đạp cậu cả trăm ngàn lần. Cậu ôm đầu cắn răng sao cho không bật thành tiếng, mặc sức cho hắn đấm đá hành hạ.
- Tên trộm bẩn thỉu. Hừ.

                         *

Cậu khẽ mở mắt nhìn những người xung quanh cậu. A... chấn thương đầu mạnh quá, thật khó nhìn mà...

Bỗng, cậu nhếch mép cười mỉa mai, chốc chốc lại nhìn về phía trước mắt.

Cậu có nhìn nhầm không, sao cậu lại trông thấy già làng đang gọi cậu, thấy bố mẹ cậu đang dang tay đón cậu vào lòng, thấy cậu bạn Pairo mỉm cười trìu mến.

Cậu gắng sức đưa chân lên cố đứng dậy, đưa cánh tay phải đã gãy vì hành hạ cố níu lấy họ, nhưng tiến một khắc, dư ảnh của họ từ từ tan biến, hóa thành cát bụi đi vào hư không.

A... cái giọt nước rơi xuống từ mắt cậu thật trong suốt, thật diễm lệ như pha lê vậy. Nó được gọi là nước mắt phải không?

Cậu cụp mắt, mệt mỏi ngã người xuống, mặc cho cái lạnh mùa đông và cái cơn đau nhức nhối khắp người hành hạ.

Cậu nên đi gặp họ thôi...

                       *

Chợt, cậu cảm thấy một sự ấm áp trên cánh tay cậu, khi đang ở ranh giới sự sống và cái chết, cậu thấy...

Thiên thần...

Người phụ nữ ấy nhẹ nhàng nắm tay cậu, dìu cậu lên vai rồi từ từ đưa cậu về nhà.

Cậu kiệt sức rồi, giờ khối thân thể còn tác dụng gì nữa, cậu đành mặc sức cho người kia làm gì thì làm.

Cô gái kia đưa mắt khẽ nhìn cậu, đôi mắt của cô hơi ẩm ướt, tựa như bị phủ kín bởi một màn sương. Đôi môi anh đào của cô đã thâm lại vì lạnh lẽo, đôi môi ấy không kìm được mà khẽ cất lên:
-Xin lỗi...

Hxh one shots ( Various CP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ