Jeon JungKook sau một ngày học vất vả liền đi hiệu sách tìm sách tham khảo. Cậu vốn là một người chăm học, sau mỗi buổi học cậu đều đến đây.
Lướt qua một lượt các kệ sách rồi dừng lại. Cậu không hiểu tại sao lại dừng lại ở đây, kệ sách, chuyên ngôn tình. Chưa từng đọc ngôn tình bao giờ nên cậu cũng thấy lạ, bình thường bọn con gái trong lớp cậu đều thích chúng, để tìm ra lí do cậu bèn mua một quyển được xem là bắt mắt nhất.
Tối hôm nay là ngoại lệ, cậu không học bài mà đang chăm chú nhìn vào quyển truyện ngôn tình mới mua... Hừm, cốt truyện rất hay không có vấn đề gì nhưng mà càng đọc cậu càng thấy nó tệ...
Cái gì mà nữ chính xinh đẹp trong sáng, nữ phụ độc ác xấu xa? Thực sự phải ngược lại mới đúng. Haiz, đúng là truyện, cái gì cũng có thể xảy ra...
Quyết định ngừng đọc để đi ngủ, ngoài là con mọt sách ra cậu thực sự rất đúng giờ giấc a~. Cậu từ từ tiến vào giấc ngủ mà không hay biết gì vào tương lai. Một tương lai phi lí nhưng có thật...
--- Cắt đoạn ngủ ngon của Kookie ---
Ánh nắng chiếu qua rèm cửa sổ từng bừng nhảy nhót xung quanh...
- Ưm ~ - Cậu dụi dụi mắt tỉnh dậy, thấy mình trong một căn phòng lớn lạ hoắc liền phát hoảng. Cậu chạy ra cửa nhưng cửa không mở liền khóc toáng lên. Cậu trước đây vì học hành mà không giao tiếp bên ngoài, cậu cũng chưa từng được trải qua cảm giác này... Cậu gào thét lên, tưởng mình bị bắt cóc ( Xem phim ảnh nhiều quá đây mà )
Bỗng cửa mở ra, cậu theo quán tính lao về phía trước. Đụng vào một tường thịt rắn chắc.
Cậu đứng dậy, xoa xoa mũi đang đỏ nhìn người phía trước. A! Ra là một nam nhân. Nam nhân này đẹp tới nỗi cậu là con trai cũng phải ngại ngùng.
- Cậu la hét cái gì? Thật phiền...
Cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu, người nhìn ta, ta lại nhìn người một thời gian khá dài. Cậu nhìn lâu quá lên đỏ hết cả mắt, dụi dụi vài cái. Người con trai tim lỡ một nhịp, tự hỏi trong lòng mình xem đây có phải thằng nhóc kia không.
- Tại sao tôi lại ở đây? Anh là ai?
Hắn nheo mắt nhìn cậu " Thằng này hôm nay lên cơn à? ". Hắn túm lấy tay cậu, kéo cậu dậy. Cậu khẽ nhăn mày
- Đau...quá. Bỏ tay tôi ra...Hắn không những không thả tay cậu ra mà còn nắm chặt hơn. Hắn gằn mạnh từng chữ một vào tai cậu
- Tôi không biết cậu đang có ý định giở trò gì nhưng từ bây giờ, tôi - Kim Seok Jin sẽ không tha cho cậu đâu. Ngoan ngoãn ở trong này cho tới khi con chị khốn khiếp của cậu tới đây đền tội. Hiểu chưa?
Nói rồi hắn đẩy cậu vào trong, tay đập mạnh vào thành giường khiến xanh tím một mảng. Hắn không quan tâm đóng cửa phòng lại.
Cậu một lần nữa phải ở trong căn phòng này, nó rộng tới đáng sợ. Cậu đang cảm thấy cô đơn...
Gục đầu xuống giường, nước mắt nước mũi đã tèm lem ra cả, cậu ngồi thu lu một đống trên giường nức nở khóc... Kim Seok Jin? Chẳng phải tên nhân vật của bộ truyện mình mới mua sao?
Nghĩ đến đây cậu lại òa lên khóc tiếp " Aaaaaaaaaa... ( lược bỏ n từ A )... Xuyên sách rồi... Xuyên sách rồi... Mình muốn gặp mẹ, muốn gặp bố...huhu... mình sợ... sách của mình vẫn còn chưa đọc hết... mình muốn đọc... ( lược bỏ lần thứ 2 )...
Và thế rồi chú thỏ nào đấy khóc đến nỗi ngủ quên. Trong lúc ngủ vẫn không ngừng lảm nhảm nói đi nói lại câu ' Xuyên sách '
Trong mơ cậu thấy một chàng trai đứng trước một cô gái. Thật sự là một hình ảnh đối lập. Một người trông nhếch nhác, quê mùa còn một người thì xinh đẹp, cao quý...
- Hyona... Mình thích cậu... - Cậu trai nào đó ngập ngùng thổ lộ
Hyona nhìn cậu ta từ đầu tới chân rồi nhếch môi cười chế giễu - Cậu xứng sao? Tuy cậu là nhị thiếu gia của đại gia tộc Jeon nhưng với cái ngoại hình này có cho tôi cũng không thèm lấy...
Nói rồi cô ta bỏ đi, bỏ lại cậu thanh niên với dáng người gầy yếu kia. Cậu ấy khóc. Cậu không khóc vì cô ta mà không vì bản thân mình, số phận mình. Chỉ vì được sinh ra trong gia tộc hiển hách liền hay gặp họa nên mẹ cậu đã bảo cậu sử dụng lớp hóa trang xấu xí này... Vì thế mà người cậu thích nhất đã từ chối...
--- Rồi một khung cảnh khác xuất hiện ---
Cậu thanh niên họ Jeon đó đang đứng dưới mưa, thầm lặng khóc một mình. Hôm nay, cậu trực tiếp thấy Hyona, người cậu yêu nhất trở thành người yêu của bạn thân mình... Cậu cứ thế không kìm được nước mắt mà khóc như một đứa trẻ...
Ngồi dưới tán cây, cậu ngân nga một bài hát buồn...
~On the first page of our story
The future seemed so bright
Then this thing turned out so evil
I don't know why I'm still surprised
Even angels have their wicked schemes
And you take that to new extremes
But you'll always be my hero
Even though you've lost your mindJust gonna stand there and watch me burn
Well that's alright because I like the way it hurts
Just gonna stand there and hear me cry
Well that's alright because I love the way you lie
I love the way you lie
I love the way you lieNow there's gravel in our voices
Glasses shattered from the fight
In this tug of war you always win
Even when I'm right
Cos you feed me fables from your head
With violent words and empty threats
And it's sick that all these battles are what keeps me satisfied....
.
.
.
.
ԅ(♡﹃♡ԅ) Ư ư...Cầu sao cầu comment
YOU ARE READING
[ AllKook ] Nam Phụ Xuyên Không, Nữ Chính Ngôn Tình Biến Mất [ Xuyên, H, Np ]
DiversosTừ từ trước khi lọt hố, lọt xong vui lòng không đòi chịu trách nhiệm ~