Jungkook nhận lấy con thỏ bông đó người kia đưa cho. Người vẫn đờ ra chưa hiểu gì. Người đàn ông phì cười, vò nhẹ mái tóc nâu nhạt của cậu, ôn nhu nói
- Cái này tặng em.Cậu hoàn hồn lại. Tặng cậu? Cậu có quen biết người này sao? Hẳn là không đi, sau khi nhận được hầu hết kí ức kia liền không có người này.
- À... Cái này, tôi...
Anh ta khoát tay, mỉm cười nhẹ
- Coi như đây là quà lần đầu gặp mặt. Tặng em.Jungkook vui vẻ cười cảm ơn anh. Nhìn kĩ lại thì người này đẹp trai quá đi.
Khuôn mặt điển trai được thượng đế có phần ưu ái, đôi mắt xanh cuốn hút với mái tóc màu vàng nhạt, hẳn là con lai đi. Càng nhìn càng đẹp, giống như muốn lún sâu vào trong anh vô phương cứu thoát. Nhưng chiều cao của anh ta khiến cậu ngưỡng mộ không thôi, nhìn lại mình từ đầu đến chân ngắn một mẩu thôi hà ( T/giả: Ji-Kook hoán đổi 😄. Lùn có mẩu thôi hà ).
Thấy Jungkook không chỉ đánh giá mà còn biểu hiện sự ngưỡng mộ, ghen tị qua ánh mắt thật dễ thương làm sao! Ánh mắt biết nói của cậu làm anh xào xuyên không thôi. Khi cậu đến đây, mọi chú ý của anh đều đặt vào người cậu. Từ cảnh cậu ngây ngô khuyên ngăn đám người dư thừa kia đến cảnh cậu không ngừng gắng sức lấy được con thỏ bông này. Tất cả đều lọt vào trong mắt anh. Thoáng nghe qua đám kia là hôn phu của cậu sắc mặt tối sầm lại, cho đến khi họ lạnh nhạt bỏ cậu lại, anh hết sức vui mừng và sau đó đến chỗ cậu, tặng cho cậu con thỏ bông.
- Anh là John. Em tên gì?
- Jungkook. Jeon Jungkook.
Jungkook? Một cái tên rất hay và dễ thương,y hệt em ấy vậy.
John rủ Jungkook đi chơi các trò chơi, cậu không từ chối mà nhiệt tình đi theo, có người đi cùng ngu gì từ chối. Cậu cùng anh chơi rất nhiều thứ: tàu lượn siêu tốc, nhà ma... Cậu thích thú kéo anh đi chơi hết chỗ này đến chỗ nọ và sau đó cùng ngồi ăn kem.Trước đây, ngoài mỗi ngày làm bạn với sách cậu cũng rất ít khi được đến công viên giải trí nên lần này đi có hơi vui vẻ. Lâu lắm rồi cậu mới vui được như hôm nay. Cậu phải cảm ơn John mới được.
Cậu đang định mở lời thì John nói
- Kookie, cũng sắp muộn rồi, về thôi. Để anh đưa em về.
- Vâng - Cậu gật đầu, quên mất vừa nãy định nói gì rồi lại thôi, đi cùng anh đến bến xe.
--- Sau khi về Jeon gia ---
John xuống xe trước vòng lên mở cửa xe cho Jungkook, làm điệu bộ như mời một quý cô khiến mặt cậu bất giác nóng lên.
- À ừm... John... Cảm ơn anh đã đưa em về...
John xoa đầu cậu dịu dàng nhìn thỏ con của mình ( Chúng công: Của mình cái *beep* ). Sau đó lấy cớ điện thoại hết pin liền mượn cậu gọi điện. Anh nháy vào số máy của mình, đến khi phía túi quần rung nhẹ lên và tắt máy.
- Bữa nay cảm ơn anh... Vậy anh về cẩn thận. - Cậu cười nói khiến tim mỗ nam đập rộn lên.
John lưu luyến không rời nhìn cậu. Cúi đầu hôn nhẹ vào cái má trắng mềm của cậu nói nhẹ
- Anh về đây... Có lẽ sẽ rất nhớ em, Kookie... - Từng lời nói của anh khiến cậu ngượng gần chết. Hơn nữa anh vừa mới thơm cậu...
Bùng - Núi lửa của Jungkook nổ oành, cậu thật muốn đào một cái lỗ mà chui xuống. Hai người con trai làm vậy ở đây không phải không hợp pháp...chỉ là cậu quá đỗi chưa quen thôi.
Dù ngại đến đâu thì cậu vẫn lịch sự đứng đợi cho đến khi anh nổ máy rời đi.
.
.
.
.
- Kookie, con đi chơi có vui không? - Mẹ Jeon khoắc tay lên vai cậu chân chống lên nhìn như lưu manh hỏi.- Vâng... Vui lắm - Cậu không giấu được nụ cười của mình thành thật trả lời. Có lẽ lần sau rủ anh ta đi cùng, cả Han Han và Na Na đi cùng, càng đông càng vui mà.
Mẹ Jeon gật gù liên tưởng...
- Taehyung, aaa... Mau... Mau chậm lại... Kookie không chịu được...
- Đừng lo thỏ con của anh, hôm nay chúng ta phải thật vui vẻ...
- Đúng rồi đó Kookie, Taehyung nói đúng. Vậy cho anh tham gia cùng với...
- Đừng mà... Chật lắm rồi Jimin...
- Làm gì có, anh thấy vẫn còn nhét vừa...
- Jin huynh, Nam huynh đừng động nữa... Không vừa nữa rồi...
- Aaa... Yoongi huynh... Không được... Mau ra bớt đi...
- Hoseok huynh, mau bảo họ đi, Kookie không thể chịu nổi nữa rồi...
Đồng thanh: Bảo bối ráng chịu một tẹo, sẽ nhanh thôi... Chúng ta cùng ở trên đỉnh, bây giờ có ra cũng không biết cách nào mà ra...
- Đừng sợ được không Kookie?
- Đúng rồi, hết nhanh thôi.
- Rất nhanh Kookie không phải chịu như này nữa...
- Ưm... Kookie đừng quậy...
- Sắp ra rồi...
- Sắp ra rồi cố lên Kookie...
- Nhanh thôi...
YOU ARE READING
[ AllKook ] Nam Phụ Xuyên Không, Nữ Chính Ngôn Tình Biến Mất [ Xuyên, H, Np ]
De TodoTừ từ trước khi lọt hố, lọt xong vui lòng không đòi chịu trách nhiệm ~